Chất quái của học trò ông Park

Theo dòng

Chất quái của học trò ông Park

(PL)- Trận Việt Nam - Malaysia đêm 10-10 không có nhiều pha bóng đẹp như kỳ vọng. Những đôi chân mỏi mệt ở cả hai phía cộng với việc quá hiểu về nhau của hai đội, của hai ông thầy người Hàn Quốc và Malaysia khiến người xem có cảm giác sự dè chừng nhau tại Mỹ Đình nhiều hơn.

Bản tin liên quan

Malaysia từng tự hào có bốn cầu thủ nhập tịch và là một Malaysia hoàn toàn lột xác so với hai trận thua tại Mỹ Đình ở AFF Cup 2018 nhưng thực tế thì họ chỉ hùng hục được 20 phút đầu.

Miếng đánh áp đảo để chiếm lợi thế bằng lối chơi lực sĩ không thắng được các học trò ông Park điềm tĩnh trong tư thế nhà vô địch Đông Nam Á.

Malaysia muốn giấu đi sự sợ hãi qua hai lần thất bại tại Mỹ Đình ở AFF Cup 2018 bằng sự hùng hổ. Nhưng rõ ràng lối đá và miếng đánh của họ không hiểm. Họ cũng không thể tìm ra một ngôi sao thực thụ trong những cái tên họ từng ca ngợi khi thắng Indonesia 3-2, hoặc mới đây là tạo mưa gôn 6-0 trước Sri Lanka trong trận giao hữu.

Ngược lại, các học trò ông Park rất kín tiếng nhưng lại chăm chỉ trong lối chơi điềm đạm khai thác những sơ hở của đối phương.


Tuấn Anh nỗ lực đánh chặn và làm tắt điện lão tướng Talaha. Ảnh: NGỌC DUNG

Một trận đấu không hay và ít tình huống thì rất cần sự lóe sáng của ngôi sao. Và cái hơn của ông Park là ông có những học trò lóe sáng đúng lúc. Sự lóe sáng không bằng lối đá hùng hục dùng sức mạnh dọa đối thủ mà đến từ những đôi chân thật nghệ sĩ. Quế Ngọc Hải thong dong ngắm nhìn các đồng đội sau khi nhận đường chuyền về của Văn Hậu và bấm quả bóng với động tác và phong thái rất nghệ sĩ; Quang Hải thường ở giữa sân nhưng lần này thì bất ngờ vọt lên, chạy đúng vào điểm rơi quả bóng và thực hiện động tác xoay compa dùng chân trái quét quả bóng vào sát cột ghi bàn duy nhất.

90 phút ít pha bóng hay nhưng chỉ một khoảnh khắc lóe sáng đã định đoạt được trận đấu. Người ta gọi đấy là đẳng cấp nhưng tôi vẫn thích dùng từ quái kiệt để đặt cho hai cầu thủ tên Hải làm nên một bàn thắng hiếm hoi, vừa đủ để có 3 điểm cần thiết.

Đêm 10-10, ông Park không hò hét nhiều nhưng rõ ràng ông tin ở các học trò mình đã thuộc bài để đối phó với một Malaysia cứ chăm chăm phục thù.

Thắng Malaysia và có 3 điểm thì vui nhưng rõ ràng ông Park không vui quá vì con đường ở phía trước còn rất dài, đồng thời ông cũng không khó nhìn ra chúng ta thắng vì sự lóe sáng của hai cá nhân và vì đối thủ hùng hục chứ không hiểm.

Ông Park thừa hiểu chiến thắng đêm qua là chiến thắng từ sự vượt qua chính mình của nhiều đôi chân mỏi và nhiều vị trí chưa lấy lại phong độ nhưng đã cố gắng tột bậc.

Vẫn còn rất nhiều việc phải làm mà gần nhất là bốn ngày nữa tại Bali trước một Indonesia đã vào thế đường cùng.

NGUYỄN NGUYÊN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM