3 note nhỏ cho Sài Gòn của tôi

PHAN THANH HÀ
PHAN THANH HÀ
Thứ Bảy, ngày 6/2/2016 - 09:00

(PL)- Cho dù vật đổi sao dời thì Sài Gòn vẫn còn nguyên cốt cách của mình: bình dị mà lịch lãm, êm ả nhưng sục sôi, hiện đại mà hoài cổ...

1. Cuộc hẹn của tôi bị hủy vì một cơn mưa bất ngờ. Vậy là tôi có một giờ tự do. Trời ngừng mưa, bước ra đường, thấy Sài Gòn chợt lạ quá chừng, tinh khôi như vừa gột rửa bụi trần.

Hít đầy lồng ngực không khí trong trẻo, lướt xe dọc Nam Kỳ Khởi Nghĩa, rồi Hàm Nghi, rồi Pasteur, rồi Hồ con rùa, rồi Nguyễn Đình Chiểu... cứ lan man để ngắm một Sài Gòn lạ lùng, nhớ một Sài Gòn ngày tôi mới đến...

Với tôi Sài Gòn lịch sự và thân thiện theo một cách rất khác. Sài Gòn rất bình dị trong những con hẻm nhỏ với những hàng quán la liệt đồ ăn vặt. Sài Gòn rất lãng tử vì những người tôi gặp, thầy Lê Lộc dạy Pháp văn ở Idecaf, anh Tân bác sĩ vật lý trị liệu học chung Pháp văn, anh Minh thầy giáo trường kiến trúc học chung Anh văn, anh Thanh nhà báo ở Nhà văn hóa Thanh niên... Họ không phải sinh ra từ đây, nhưng họ làm cho Sài Gòn có một dáng vẻ nhiều mặt như một viên kim cương, mặt nào cũng lấp lánh. Sài Gòn vừa đơn giản ban ngày vừa lấp lánh trong đêm...

Trong cuộc lang thang bất chợt sau cơn mưa sáng ấy, tôi thấy một chiếc xe đạp trĩu đầy hoa sen. Sau mưa, những búp sen ngấn nước đẹp đến não nùng. Không kìm được, tôi tranh thủ vài giây chờ đèn đỏ mua vội một bó và dĩ nhiên, tôi phải dừng lâu hơn đèn đỏ. Sau lưng tôi, một lớp xe máy, xe buýt, xe hơi và xe đạp... tôi cuống cuồng trả tiền, cuống cuồng cầm hoa sen, cuống cuồng rồ ga trong nỗi lo chuẩn bị nghe những tiếng bóp kèn, những tiếng chửi, những cái nhăn nhó... Nhưng lạ quá, cả một hàng xe với những con người vội vã đã cười với tôi, những nụ cười thanh tao tỏa bừng một ngày mới... Tôi đã cười thật tươi với những người sau lưng, không quên một cái gật đầu tạ lỗi đã cản trở mọi người.

Dường như cơn mưa đã làm mọi người thanh thoát hơn, cái đẹp của hoa sen đã làm mọi người vị tha hơn... Tôi chợt thấy yêu Sài Gòn quá, thành phố của tình yêu tôi, thành phố của tuổi trẻ tôi.... Sáng nay sen nở trong bình, tôi lim dim trong cảm giác bình yên và tin rằng cho dù vật đổi sao dời thì Sài Gòn vẫn nguyên cốt cách của mình: bình dị mà lịch lãm, êm ả nhưng sục sôi, hiện đại mà hoài cổ...



2. Ngày đầu tiên tôi ở Sài Gòn với tư cách cư dân là một ngày mưa.... Luồn trong con hẻm nhỏ để ăn ốc, tôi đã gặp một Sài Gòn ấm áp.

Bữa ấy, tôi ngồi cạnh mấy cô gái làng chơi. Lén nhìn họ sì sụp nhể ốc, tôi thấy họ cũng xinh, cũng trong sáng và thoáng chút tội nghiệp. Rồi thì bất chợt công an sầm sập đuổi, các cô chạy hớt hải vô các nhà dân để trốn. Tôi ngồi lại một mình bên những chiếc ghế chỏng chơ và ngơ ngác... Anh công an hỏi giật giọng không biết với ai: Tụi nó đâu hết rồi? Bác gái bán ốc tỉnh bơ chỉ tay về phía con đường sình lầy đằng trước. Anh công an hất hàm về phía tôi: Phải không? Tôi cứng họng gật đầu lia lịa. Rồi người công an đi, về phía con đường sình lầy đằng trước… Bác gái bán ốc tủm tỉm...

Mặt tôi lúc đó chắc phải ngu lắm hay sao mà bác múc cho tôi thêm một vá ốc gạo: Không tính tiền đâu, ăn đi!

Ông ngoại tôi có nói một câu rất hay: “Khi loạn lạc, chỉ có người nghèo khổ mới giúp đỡ ta”. Giờ đây sau 24 năm cư ngụ ở đất Sài Gòn, chơi với đủ hạng người, tôi nhận thấy lời ông quả không sai. Có chơi với họ, ở gần họ mới thấy cái dễ chịu, ấm áp của tình cảm thật mà họ mang đến chưa bao giờ phụ thuộc vào trình độ học vấn lẫn túi tiền mà họ đang có.

Sài Gòn của tôi đẹp lắm mà, đúng không?



Ảnh: Trường Giang

3. Ngày còn nhỏ tôi hay theo mẹ đi công tác “Sì Goòng”, mỗi lần như vậy là dịp tôi được mở mắt về một đô thị phồn hoa, văn minh, khác xa cái thành phố nhỏ ven biển êm đềm tôi sống khi đó. Năm đó, cận tết khách sạn tôi ở là Liberte, nơi chỉ cần thả bộ vài bước là có thể ngắm không chán những dãy phố hoa lệ choáng ngợp.

Sáng, hễ xe đến đón mẹ đi là tôi bắt đầu tót ngay ra đường, gí mũi vào những tủ kính bày những loại hàng hóa mà còn lâu bọn bạn học hay bạn hàng xóm mới được chiêm ngưỡng. Sài Gòn mà!

Rồi tự dưng bữa đó, ngay đường Nguyễn Huệ, bỗng xuất hiện ùn ùn các chậu bông đủ màu, nào thì cúc đại đóa, nào thì mai, nào thì mãn đình hồng, nào thì thược dược tung xòe cánh trong cái nắng vàng ươm... Chao ôi, bông gì mà đẹp quá chừng đẹp, tôi bỏ cả trò gí mũi vào kính để dang nắng ngây người nhìn người ta từ ngoài sông lễ mễ khiêng vào phố như mấy con kiến tha mồi.

Bữa đó mải ngất ngây với hoa về phố, tôi suýt bị mẹ mắng vì tội bỏ bữa ăn sáng. Sáng hôm sau mẹ vẫn chưa xong việc, tôi không để chậm một phút giây nào có mặt ở chợ hoa tết đường Nguyễn Huệ. Một cảm giác choáng váng ập tới, vì nó đẹp không chịu nổi, ô này bán bông nọ chen lẫn ô kia bán bông kìa. Nó y như mình vẽ tranh vậy! Khách mua hoa thì ăn mặc đẹp lắm, vui vẻ trả giá rồi hỉ hả khênh về.

Rồi thì tôi vào đại học, ngày tết chỉ tranh thủ về quê với mẹ. Mãi đến những năm sau này, như một sự thôi thúc của tiềm thức, tôi nán lại để đi chợ hoa, cái chợ hoa đẹp như chiêm bao của tuổi nhỏ ngày ấy. Nhưng không, không còn nữa. Chợ hoa tết Nguyễn Huệ giờ đã thành đường hoa, đẹp theo kiểu sắp bày như một cô gái vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ về.

Cho đến một ngày cận tết, thằng em post bức ảnh chụp bên Bến Bình Đông trên trang cá nhân của nó. Tôi mừng như vừa gặp lại người yêu cũ. Bỏ dọn dẹp nhà ngày tết, phóng xe ra bờ kênh Tàu Hủ mà xem. Trời ơi! Đúng cái không khí này, đúng cái mùi hương xưa, đúng cái âm thanh chộn rộn của người bưng bông từ ghe tàu lên bến, đúng những nụ cười rạng rỡ một khúc sông, đúng cái giọng mời chào ngày xưa... Cả mấy con thuyền có mắt chen chúc giương mắt nhìn tôi như muốn trêu: Nhỏ kia, đi đâu? Tôi rủ chồng dắt hai con đi dạo chợ hoa dọc bờ kênh, mua thì chẳng được gì, chỉ là ngắm hoa, ngửi mùi, nghe tiếng lao xao buổi sáng. giải thích luôn miệng cho con về những loại hoa, tên hoa, các loại thuyền... tới khô cả họng, tới chừng mỏi chân thì bưng được trên tay chậu tắc trái lúc lỉu mà bụng dạ sướng rân.... Sài Gòn ngày xưa của tôi đây rồi!

Sài Gòn của tôi vẫn chưa bao giờ thôi thú vị, mà chỉ là tôi chưa kịp phát hiện ra thôi.

PHAN THANH HÀ

Kẻ vô danh Đông Âu 'làm nhục' Real Madrid

Thứ Tư, ngày 29/9/2021

(PLO)- Kết quả sốc nhất lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League rạng sáng nay (29-9) là việc Real Madrid bị đội bóng vô danh đến từ Modova làm nhục ngay trên sân nhà Bernabeu.

Video: Má nuôi sốc khi nghe ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19

Thứ Tư, ngày 29/9/2021

(PLO)- Chị Trương Thị Thu Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông, người đã đưa ca sĩ Phi Nhung từ Mỹ trở về biểu diễn trên sân khấu Việt Nam từ năm 2002. Phi Nhung xem chị như là một người mẹ thứ 2 của mình, thường gọi là má. 

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục