Vụ ám sát cựu Tổng thống Ronald Reagan qua lời kể của nhân viên mật vụ

Ngày đó, 30 năm trước, có hai hành động đã cứu sống Reagan. Phản ứng vẫy chào người dân của tổng thống trước vụ tấn công suýt giết ông, nhưng có lẽ nó đã làm nên chất hài hước cho cuộc đời tổng thống của ông. Với mật vụ Jerry Parr, đó là một ngày khá bình thường. "Rawhide" - mật mã mà cơ quan mật vụ gán cho Tổng thống thứ 40 của Mỹ - sẽ phát biểu tại khách sạn Washington Hilton, chỉ cách Nhà Trắng vài phút đi xe, và được nhiều tổng thống trước đây sử dụng.

Vụ ám sát cựu Tổng thống Ronald Reagan qua lời kể của nhân viên mật vụ ảnh 1

Jerry Parr ngày nay

Sau diễn văn, Reagan bước ra khỏi sảnh đường VIP và đi về phía xe ôtô. Bên trái ông là các phóng viên, trong đó có một số ít người quay phim và người qua đường. Chiếu theo tiêu chuẩn ngày nay, an ninh khi đó thật lỏng lẻo: Có vẻ như bất kỳ ai cũng có thể cách tổng thống chỉ vài mét. Một trong những người như thế là John Hinckley Jr, có vũ trang và muốn tạo ấn tượng để đời.

Khi gần đến xe, Tổng thống Reagan quay sang trái và vẫy tay với đám đông. Mật vụ Jerry Parr nhớ lại: "Khi chúng tôi chỉ cách chiếc xe khoảng 1,5m, tôi nghe hai tiếng súng nổ, rồi tiếp tục 4 tiếng nữa vang lên". Ông Parr không kịp suy nghĩ gì, ông chỉ phản ứng trước âm thanh, gần như quăng Tổng thống vào xe và đè cả người lên Tổng thống, dùng thân mình che cho Reagan để đề phòng có tay súng thứ hai đang chờ bắn tiếp khi cửa xe mở ra.

Vụ ám sát cựu Tổng thống Ronald Reagan qua lời kể của nhân viên mật vụ ảnh 2

Tổng thống R. Reagan vẫy tay chào, chỉ ít giây sau ông bị bắn

Trên cuốn băng được đám quay phim ghi lại ngay lúc đó, người ta nghe tiếng thét: "Đưa ông ra khỏi đây! Nhanh! Nhanh!". Chiếc xe chống đạn của Reagan rồ ga chạy biến. Bên trong xe, ông Parr dùng tay kiểm tra người Reagan nhưng không thấy có vết thương. Tổng thống nói ông bị đau ngực và rằng có lẽ xương bị gãy khi ông Parr kéo ông vào xe ngay sau tiếng súng. Trên mạng radio của mật vụ, có thông tin: "Rawhide không sao". Người ta quyết định đưa Tổng thống trở về Nhà Trắng - nơi an toàn nhất Washington.

Nhưng ông Parr bắt đầu nghi ngờ sức khỏe của Tổng thống. Ông hỏi: "Tổng thống, ngài cảm thấy thế nào". Ông ấy nói bình thường và nói tiếp: "Nhưng có lẽ môi trong của tôi bị thương". Khi ông khạc ra máu, mật vụ Parr quan sát thấy miệng ông xám tái và có chút màu xanh quanh môi. Parr quyết định nhanh đưa Tổng thống vào bệnh viện, và ông ấy nói đồng ý".

Hành động đó có lẽ đã cứu mạng Tổng thống. Reagan tự mình bước ra khỏi xe để đi vào Bệnh viện Đại học George Washington nhưng ngay sau đó té xuống. Sau nhiều lần xét nghiệm, người ta tìm thấy vết thương: một viên đạn chui vào người ở bên dưới nách trái khoảng 15cm. Nó nằm lại bên trong phổi trái của ông. Thư ký báo chí Nhà Trắng James Brady, một mật vụ và một cảnh sát quận Columbia cũng bị thương, và ông Brady sau này bị tật suốt đời.

Bên ngoài bệnh viện, mọi người bối rối. Khi tường thuật trực tiếp, Frank Reynolds của Đài ABC trấn an người xem rằng, Reagan không bị bắn, để rồi phải cải chính rằng ông bị bắn. Ông phóng viên hét lên: "Tổng thống bị bắn rồi... ông ở trong tình trạng ổn định..." Huyết áp của Reagan dần nhích lên và ổn định, nhưng máu vẫn chảy vào phổi. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật. Phu nhân Tổng thống, bà Nancy đến. Reagan đùa: "Em yêu, anh quên cúi xuống để né viên đạn".

Vụ ám sát cựu Tổng thống Ronald Reagan qua lời kể của nhân viên mật vụ ảnh 3

Mật vụ Mỹ đang xử lý kẻ ám sát tổng thống

Nhóm bác sĩ có mặt, nhưng trước khi họ bắt đầu, Tổng thống nhìn họ: "Tôi hy vọng tất cả các bạn đều là người của đảng Cộng hòa". Sau khi giải phẫu xong, các câu nói đùa tiếp tục tuôn trào. Nhà báo Del Quentin Wilber, người ghi lại từng phút của sự kiện, tin rằng chính phong cách này giúp Reagan đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Bốn tổng thống trước đây bị bắn đều chết cả, vậy mà ông ta lại đùa cợt. Người dân Mỹ yêu thích chuyện đó. Đó là khoảnh khắc cho Ronald Reagan. Người Mỹ đã tách biệt con người ông ra khỏi chính trị.

Reagan sau đó phục vụ đủ hai nhiệm kỳ, vị tổng thống đầu tiên sau gần ba thập niên khó khăn làm được điều đó. Khi ông rời Phủ tổng thống, tỉ lệ yêu thích của công chúng dành cho ông ở mức cao. Chỉ mới vài tuần trước, kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của cố Tổng thống có nhiều bài tưởng nhớ đến ông. Nhưng có lẽ huyền thoại đó được sinh ra từ đúng 30 năm trước.

Minh Nhựt tổng hợp (ANTG)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm