Trung Quốc áp chiến lược đã dùng ở Biển Đông với Himalaya?

Quốc tế

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: FT

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: FT
(PLO)- Giới phân tích nhận định chiến lược Trung Quốc dùng để tuyên bố chủ quyền phi lý trên dãy Himalaya giống như cách nước này đã và đang sử dụng ở Biển Đông.

Bản tin liên quan

Ngày 29-11, tờ The New York Times đã đăng bài phân tích về việc Trung Quốc đã hoàn thành việc xây dựng một ngôi làng mới trên dãy Himalaya, nơi vùng Tây Tạng của nước này tiếp giáp vương quốc Bhutan.

Theo The New York Times, việc xây dựng được hoàn thành chỉ vài ngày trước khi nước này kỷ niệm Quốc khánh (1-10). Có khoảng 100 người đã chuyển đến các ngôi nhà trong ngôi làng mới và kỷ niệm ngày lễ bằng cách kéo cờ Trung Quốc và hát quốc ca.


Hình ảnh vệ tinh quá trình Trung Quốc xây dựng ngôi làng ở nơi Vương quốc Bhutan tuyên bố chủ quyền. Ảnh bên trái được chụp vào tháng 12-2019, ảnh còn lại chụp tháng 10 năm nay. Nguồn ảnh: MAXAR TECHNOLOGIES

"Mỗi người chúng ta là một phần của đất mẹ vĩ đại" - một người lính biên phòng được hãng thông tấn nhà nước China Tibet News dẫn lời nói.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là những "tọa độ" mới này đã lấn hơn một dặm vào khu vực Bhutan tuyến bố là lãnh thổ của mình.

Giống với Biển Đông

Theo hình ảnh từ vệ tinh, Trung Quốc đã gạt bỏ các tuyên bố chủ quyền của các nước láng giềng để củng cố vị thế của mình trong tranh chấp lãnh thổ bằng cách đơn phương thay đổi sự thật trên thực tế.

Có thể thấy chiến thuật Trung Quốc sử dụng ở biên giới với Bhutan tương tự như ở Biển Đông, nơi nước này củng cố và trang bị vũ khí cho các bãi cạn mà Việt Nam và Philippines tuyên bố chủ quyền.


Một công trình Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông. Ảnh: FRANCIS MALASIG

"Việc xây dựng là cách Trung Quốc củng cố quyền kiểm soát của mình đối với khu vực mà họ tuyên bố chủ quyền" - ông M. Taylor Fravel, giám đốc Chương trình Nghiên cứu An ninh tại Viện Công nghệ Massachusetts và là một chuyên gia về quân sự của Trung Quốc cho biết.

Năm nay, quân đội Trung Quốc đã xây dựng lực lượng trên dãy Himalaya và tiến vào lãnh thổ mà người Ấn Độ tuyên bố là nằm trong đường biên giới trên thực tế của họ.

Sự việc đã dẫn đến cuộc đụng độ đẫm máu nhất giữa hai bên trong nhiều thập niên, khiến ít nhất 21 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, cùng với một số lượng không xác định của quân Trung Quốc. Bạo lực đã làm xấu đi mối quan hệ giữa hai nước đông dân nhất thế giới.

Kể từ khi xảy ra tranh chấp ở biên giới, quân đội Trung Quốc vẫn đóng quân tại các khu vực mà Ấn Độ từng kiểm soát.

Trung Quốc dần mất kiên nhẫn

Trong năm qua, Trung Quốc đã có những động thái gây hấn với các nước láng giềng và dường như không quan tâm đến vấn đề ngoại giao hoặc địa chính trị. Các hành động của Bắc Kinh đã phản ánh tham vọng của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm khẳng định các yêu sách lãnh thổ, lợi ích kinh tế và nhu cầu chiến lược của nước này.

Việc xây dựng ngôi làng ở Himalaya cho thấy Trung Quốc đã mở rộng một chiến dịch rộng lớn hơn để củng cố sườn phía nam của mình, bao gồm Bhutan, quốc gia Phật giáo với chỉ 800.000 dân.

Trung Quốc không giấu giếm việc xây dựng, bằng chứng là một số phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin về ngôi làng. Một người kể lại buổi lễ khánh thành ngày 19-10 có sự tham dự của các quan chức cấp cao từ Thượng Hải, bao gồm Phó Bí thư Thành ủy Yu Shaoliang.

Theo giới phân tích, Bắc Kinh dường như đã bỏ qua hàng thập niên đàm phán yên lặng và hầu như không đạt được thống nhất chung giữa hai bên để tự củng cố biên giới. Vòng đàm phán thứ 25 trong năm nay đã bị hoãn vì đại dịch COVID-19.

"Người Trung Quốc rõ ràng đang mất kiên nhẫn" - biên tập viên Tenzing Lamsang của tờ báo Bhutan People và là chủ tịch Hiệp hội Truyền thông Bhutan, viết trên Twitter.

Ngăn Trung Quốc "tóm cổ gà"

Ngôi làng mới nằm gần Cao nguyên Doklam, nơi hội tụ biên giới của Trung Quốc, Ấn Độ và Bhutan. Cao nguyên này là nơi diễn ra cuộc giao tranh kéo dài 73 ngày giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc vào năm 2017, mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc Trung Quốc mở một con đường vào lãnh thổ của Bhutan.

Khi đó, Ấn Độ vốn là quốc gia có nghĩa vụ bảo vệ Bhutan theo một hiệp ước an ninh lâu đời, đã đưa quân tới để ngăn chặn hành động của Trung Quốc. Chính vì thế, mặc dù thường cảm thấy bị chèn ép giữa hai gã khổng lồ, Bhutan không có cuộc đối đầu quân sự nào với Trung Quốc.

Đối với Trung Quốc, việc kiểm soát khu vực này sẽ mang lại cho lực lượng của họ một vị trí chiến lược gần dải đất hẹp ở Ấn Độ được gọi là Hành lang Siliguri.

Trong khi đó, khu vực này được các chiến lược gia quân sự Ấn Độ gọi là "cổ gà". Đây là điểm kết nối phần lớn Ấn Độ với các tỉnh cực đông giáp Bangladesh, Myanmar và Trung Quốc.

Hiểu được đây là vị trí chiến lược đối với an ninh của chính mình và Ấn Độ, Bhutan thể hiện rõ trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc rằng nước này không có ý định nhượng bộ phần lãnh thổ dọc theo biên giới phía tây và trung tâm.

Hiện bộ Ngoại giao của cả Bhutan lẫn Trung Quốc đều không trả lời yêu cầu bình luận.


KHÁNH NHƯ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM