Những điều kỳ lạ khi du lịch ở Triều Tiên

Quốc tế
Triều Tiên vốn là một đất nước khép kín và bí ẩn, số lượng du khách nước ngoài đến Triều Tiên đã ít, nhưng số người có thể đem về những hình ảnh ẩn giấu của đất nước này còn ít hơn.

Bản tin liên quan

Mùa hè năm 2013, nhà văn Paul Fischer cuối cùng cũng đến được Bắc Triều Tiên để tìm kiếm tư liệu cho cuốn sách "Sản phẩm của Kim Jong Il" do ông biên soạn.

Mọi chuyện bắt nguồn từ năm 1978, có nhiều cáo buộc rằng trong thời gian này, chủ tịch Kim đã bắt cóc 2 minh tinh màn bạc Hàn Quốc, giam giữ và bắt họ phải làm phim cho ông trong nhiều năm, cuốn sách của Paul Fischer nói về 8 năm làm đạo diễn đó của Kim Jong Il.
 
Hình ảnh ông Kim Jong Il tại phim trường.
Nhưng trong chuyến đi, những trải nghiệm về văn hóa của Fischer tại Triều Tiên cũng đủ để nhà văn Paul Fischer viết nên một cuốn sách khác, cuốn sách không có những thứ quá quen thuộc của Triều Tiên như quân lính và đồng phục quân đội.
(Dưới đây là sơ lược bài báo do chính nhà văn Paul Fischer viết về chuyến đi đến Triều Tiên của ông)
Câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất khi trở về từ Bắc Triều Tiên là "Ông có sợ khi đến Triền Tiên không?", tất nhiên, câu trả lời sẽ là không, mọi thứ đều ổn. Khi tôi đặt chân xuống sân bay Bình Nhưỡng và không tìm thấy hộ chiếu, có một nhóm vài anh lính trẻ đến làm tôi hơi bối rối, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng êm đẹp.
Đó là quãng thời gian mà Kim Jong Un vừa lên nhậm chức, chàng trai đó đang cố tạo ra một giáo phái độc nhất vô nhị, giáo phái thờ ông và cha anh ta, nhưng "giáo phái" đó rất độc đáo đấy, tin tôi đi.

Tại Triều Tiên, cũng có vài công ty du lịch hoạt động, tiền đóng tour của du khách đều phải nộp một phần lớn cho gia đình chủ tịch.
Tuy nhiên không phải thế đã là xong, mỗi du khách sẽ "được" 2 "hướng dẫn viên du lịch", vốn xuất thân là sĩ quan quân đội Triều Tiên đi cùng trong suốt quãng thời gian thăm thú đất nước này.
Việc đầu tiên bạn bị buộc phải làm khi đến Bình Nhưỡng là tới thăm tượng đài 2 cha con chủ tịch Kim, mua 1 bông hoa giá 5 euro để đặt ở chân tượng, nhưng sau một hồi quả quyết thì tôi cũng lảng tránh được vụ mua hoa.


Lúc nào những hướng dẫn viên đó cũng ở bên ngoài khách sạn chờ sẵn bạn, mua vé tàu xe phải được sự đồng ý của họ, và tuyệt đối bạn không được phép nói chuyện với người dân Triều Tiên.
Để đến được Bình Nhưỡng, bạn bắt buộc phải đến Bắc Kinh, từ đây bạn sẽ được chọn giữa máy bay và tàu hỏa, ngoài ra không còn "trạm trung chuyển" nào để đến thủ đô Triều Tiên nữa.
Đầu tiên tôi chọn tàu hỏa nhưng cuối cùng lại đi máy bay, 2 hướng dẫn viên đứng chờ tôi khá lâu ở ga tàu và họ có vẻ không vui cho lắm.
Bên trong sân bay Bình Nhưỡng


Bên ngoài sân bay Bình Nhưỡng

Sân bay Bình Nhưỡng bé tí xíu và chỉ có một sảnh đón khách, mỗi ngày sân bay chỉ có 2 chuyến đến và đi, thế nên khi tôi ra khỏi sân bay là tất cả nhân viên bắt đầu thu dọn sạch sẽ, tắt đèn, đóng cửa và sáng hôm sau mới mở lại.
Có một điều khá thú vị ở Triều Tiên mà các quốc gia khác phải học tập, đó là tất cả những nhân viên dịch vụ công cộng ở đây đều là nữ và rất xinh đẹp, nhiệt tình với du khách. Thậm chí 2 bạn đặc công đi cùng tôi suốt hành trình cũng là nữ.


Nhà ga tàu hỏa Bình Nhưỡng


Hướng dẫn viên sẽ được chọn dựa vào quốc tịch của du khách, tôi là người Thụy Sĩ nên bộ đôi hướng dẫn viên của tôi nói tiếng Đức, tuy nhiên tôi không biết nói tiếng Đức, còn họ thì chẳng biết tí tiếng Anh hay Pháp nào.
Sau vài ngày quyết định, cơ quan du lịch quyết định đổi cho tôi một nữ hộ vệ biết nói tiếng Anh, cô ấy đã 40 tuổi nhưng vẫn rất trẻ trung xinh đẹp, đáng tiếc là tôi chỉ nói chuyện được với 1 trong 2 người.

Khung cảnh Bình Nhưỡng nhìn từ trên cao

Tất cả khách du lịch đến Triều Tiên đều được ở khách sạn Koryo, nằm trên hòn đảo giữa sông Taedong. Khách sạn có 45 tầng, nhưng chỉ có một tầng được sử dụng, 44 tầng còn lại đều tối tăm và bẩn thỉu.
Trong khách sạn có một cửa hàng quà lưu niệm, một nhà hàng, một quán bar và một phòng đánh bạc do vài tay du côn Trung Quốc quản lý.

Phiếu và phỉnh để đánh bạc ở Triều Tiên

Giờ giới nghiêm ở Triều Tiên là 10 giờ tối, lúc này toàn thành phố sẽ bị cắt điện, chỉ có ánh đèn chiếu vào chân dung 2 cha con chủ tịch mới được thắp sáng, các cây cầu ở đảo nơi tôi ở sẽ bị khóa trái để du khách không lẻn được ra ngoài vào ban đêm.
Du khách cũng chỉ được ăn ở một nhà hàng dành riêng cho người nước ngoài. Mỗi năm thường chỉ có 600 đến 1.500 du khách đến Triều Tiên thế nên nơi này lúc nào cũng vắng teo.

Một bữa ăn tại nhà hàng sang trọng nhất Triều Tiên


Chỉ có 1 hành trình cho mọi du khách, nếu bạn đến Triều Tiên lần 2 thì bạn sẽ được đi những chỗ... y như lần đầu.
Theo quy định thì khách du lịch chỉ được phép chụp ảnh đường xá, nhà cửa, đền đài, quân nhân, thần đồng âm nhạc hoặc thể thao, cấm không được chụp ảnh người dân thường.

Một cô bé đang tập thể dục dụng cụ tại nhà văn hóa Bình Nhưỡng


Ngoại ô Bình Nhưỡng có rất ít điện và không có xe hơi, thế nên tốt nhất đừng ra đấy.


Ở đây có những người già đẩy xe cút-kít lên đồi, trông họ như một dấu hỏi chấm, 2 bạn vệ sĩ bảo tôi đó là tình nguyện viên, ai cũng phải tình nguyện nếu không sẽ bị phạt. Trong họ đều mệt mỏi và ủ dột.
Khi được hỏi về chuyến đi tới Triều Tiên, tôi hay trả lời rằng nó giống như đi chơi Disneyland vậy - cả 2 nơi đều có những thứ mà không nơi nào khác có cả, tuy nhiên công viên Disney thì vui vẻ và hạnh phúc, Triều Tiên thì không.
Theo Hoàng Ân / Trí Thức Trẻ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM