Biển Đông: Đẩy nhanh COC, Trung Quốc thực sự muốn gì?

Trung Quốc và các thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bắt đầu đàm phán toàn diện nhằm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) từ tháng 5-2017 và đến tháng 8-2018 các bên đã soạn thảo một bản phác thảo trong đó đề cập quan điểm của từng nước. Như vậy tiến độ đã vượt trước thời hạn, vốn ban đầu dự kiến sẽ có bản phác thảo vào cuối năm nay.

Trung Quốc hoan nghênh việc tiến độ được đẩy nhanh. Họp báo tại Bangkok (Thái Lan) sau một họp thường niên các bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc - ASEAN vào ngày 31-7, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh đến sự “chân thành và quyết tâm của tất cả các bên” và cho biết giai đoạn 1 của quá trình đã hoàn thành trước dự kiến.

“Nó đánh dấu một tiến trình mới và lớn trong quá trình tham vấn COC và một bước quan trọng tiến đến mục tiêu hoàn thành tham vấn trong vòng ba năm” - ông Vương nói trong cuộc họp báo, đồng thời đặt thời hạn đạt được COC vào năm 2021.

Tiếp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại Bắc Kinh vào ngày 29-8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý COC phải có được “trong những năm cuối” nhiệm kỳ của ông Duterte (nhiệm kỳ ông Duterte sẽ kết thúc vào năm 2022).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa, phải) tiếp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (giữa, trái) tại Bắc Kinh ngày 29-8. Ảnh: INQUIRER

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa, phải) tiếp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (giữa, trái) tại Bắc Kinh ngày 29-8. Ảnh: INQUIRER

Tranh chấp biển Đông với Trung Quốc có bốn nước ASEAN gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei. Sáu nước ASEAN còn lại không liên quan trực tiếp.

Tuy nhiên, toàn khối ASEAN xem bất đồng với Trung Quốc là một vấn đề khu vực và vẫn kêu gọi hoàn tất nhanh đàm phán COC. Trước đây Trung Quốc vẫn miễn cưỡng trong chuyện này với lý lẽ tranh chấp biển Đông là vấn đề song phương giữa họ với từng nước trong bốn thành viên ASEAN cho tới gần đây. Trung Quốc lúc này có vẻ quan tâm đến COC hơn ASEAN, tại sao?

Ý đồ của Trung Quốc

Trong một bài biết trên báo Nikkei, nhà báo Toru Takahashi, Tổng biên tập báo Nikkei chi nhánh châu Á, cho rằng nhận xét Trung Quốc vẫn tiếp tục các hành động đe dọa ở biển Đông, dù một mặt vẫn thương lượng COC.

Chưa hết, theo nhà báo Takahashi, thời điểm Trung Quốc chọn thực hiện các hành động đe dọa có vẻ nhằm tăng áp lực lên tiến trình thương lượng COC. Còn nhớ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng chủ trì một cuộc phô diễn sức mạnh hàng hải quy mô lớn ở biển Đông hồi tháng 4-2018, không lâu trước một kỳ hội nghị của ASEAN.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thị sát một đội tàu hải quân trong lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Trung Quốc, gần TP Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) ngày 23-4. Ảnh: AP

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thị sát một đội tàu hải quân trong lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Trung Quốc, gần TP Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) ngày 23-4. Ảnh: AP

Năm nay, Trung Quốc thử sáu tên lửa đạn đạo chống tàu trong thời gian từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, trước khi diễn ra Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN ở Bangkok (Thái Lan). Tham gia diễn đàn có các bộ trưởng từ Nhật Bản, Mỹ, Úc, Hàn Quốc và nhiều nước khác.

Ngày 24-7, Trung Quốc lần đầu tiên công bố sách trắng quốc phòng trong bốn năm. Trong sách trắng, Trung Quốc ngang nhiên nói biển Đông là phần lãnh thổ không thể chuyển nhượng của mình và Trung Quốc xây cơ sở hạ tầng và triển khai sức mạnh phòng thủ ở các đảo và đá ở biển Đông là thực hiện chủ quyền quốc gia.

Trung Quốc không cho thấy có dấu hiệu gì sẽ thôi hoạt động cải tạo đất và xây dựng các cơ sở quân sự ở biển Đông. Trung Quốc được cho đã xây kho đạn, kho chứa nhiên liệu, một số cơ sở radar và một số đường băng dài tới 3 km ở đá Chữ Thập, đá Subi và đá Vành Khăn (ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam).

Chuyện phô diễn sức mạnh quân sự của Trung Quốc chưa dừng lại ở đó. Hồi tháng 7, Trung Quốc đưa tàu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thăm dò dầu khí.

Hồi tháng 6, Trung Quốc tăng cường triển khai tàu cảnh sát biển và tàu cá vào vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Một tàu cá Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá Philippines. 22 ngư dân Philippines bị văng xuống biển và bị tàu Trung Quốc bỏ mặc. May mắn các ngư dân này đã được một tàu cá Việt Nam ứng cứu.

Điều đáng nói là COC mà Trung Quốc đang thể hiện sự tích cực trong bàn bạc với ASEAN để thông qua là nhằm đưa ra một khung quy tắc nhằm giải quyết các trường hợp như thế này.

Người Philippines biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc ở Philipines ngày 9-4, phản đối tàu Trung Quốc hiện diện ở biển Đông. Ảnh: REUTERS

Người Philippines biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Philippines ngày 9-4, phản đối tàu Trung Quốc hiện diện ở biển Đông. Ảnh: REUTERS

Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền đối với gần hết biển Đông. Tuy nhiên, phán quyết quốc tế của Tòa trọng tài thường trực ở The Hague (Hà Lan) đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền phi lý này của Trung Quốc, thể theo đơn kiện của Philippines hồi tháng 7-2016.

Dựa vào Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), Tòa trọng tài cho rằng đường lưỡi bò của Trung Quốc nuốt gần trọn biển Đông không có căn cứ theo luật quốc tế.

Trung Quốc đã bác bỏ phán quyết. Diễn biến mới nhất, ngày 29-8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chính thức đề cập phán quyết với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông đến thăm Bắc Kinh.

Ông Duterte nói rõ phán quyết là kết luận sau cùng, có giá trị ràng buộc và không thể bị kháng cáo. Tuy nhiên, ông Tập nói quan điểm của Trung Quốc là không công nhận phán quyết này và quan điểm này sẽ không bị lay chuyển.

Theo nhà báo Takahashi, là một thành viên của UNCLOS, Trung Quốc dĩ nhiên cảm thấy không thoải mái khi bị xem là nước vi phạm UNCLOS. Và Trung Quốc cho rằng có thể viện đến COC để thoát ra thế khó từ chuyện phán quyết.

Ngoài ra, căng thẳng ở eo biển Đài Loan giữa Trung Quốc với Mỹ và Đài Loan cũng là một yếu tố cần lưu ý. Trung Quốc mong chóng có được thỏa thuận COC về biển Đông với ASEAN để tập trung đối phó với Mỹ.

ASEAN phải hết sức thận trọng

Tuy nhiên, theo nhà báo Takahashi, dù Trung Quốc có thay đổi chủ trương về COC thì các nước ASEAN cũng phải hết sức thận trọng. Có thể thấy động cơ ngầm của Trung Quốc thể hiện trong khung đàm phán.

Trước hết, Trung Quốc không phải đàm phán với cả khối ASEAN mà là với 10 nước riêng rẽ thuộc ASEAN. Ngôn ngữ trong bản phác thảo COC giai đoạn đầu tiên được xem như 11 bản đề xuất riêng biệt từ Trung Quốc và 10 nước ASEAN, chứ không phải là hai đề xuất - một từ Trung Quốc và một từ toàn khối ASEAN.

ASEAN đang hành động hướng tới thành lập một cộng đồng đơn nhất. Thường thì ASEAN vẫn thống nhất chung một tiếng nói trong các cuộc đàm phán với bên ngoài. Theo một nguồn tin ngoại giao, các thành viên ASEAN hiện chỉ đàm phán hai vấn đề với các nước khác theo dạng từng nước riêng rẽ: COC và thỏa thuận thương mại tự do Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực bao gồm 16 nước.

Theo nguồn tin ngoại giao này, từ khi bắt đầu đàm phán COC, Trung Quốc rất tích cực vận động để các bên thống nhất thỏa thuận 11 bên. Điều này phản ánh quan điểm của Trung Quốc là các tranh chấp lãnh thổ là vấn đề song phương giữa mình với từng nước ASEAN liên quan. Cách tiếp cận này mang lại lợi thế hơn cho Trung Quốc, cho phép nước này dùng đến sức mạnh để đạt được hiệu quả, nếu cần thiết.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (giữa) cùng các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tại Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN ở Bangkok (Thái Lan) ngày 2-8. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (giữa) cùng các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tại Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN ở Bangkok (Thái Lan) ngày 2-8. Ảnh: REUTERS

Thứ hai, Trung Quốc đơn phương đưa ra thời hạn ba năm để hoàn tất thỏa thuận COC. Thời hạn này được Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đưa ra tại hội nghị Trung Quốc - ASEAN hồi tháng 11-2018. Trung Quốc hoàn toàn có chủ ý khi đưa ra mốc thời gian này.

Từ năm 2018, Philippines giữ vai trò điều phối ASEAN đối thoại với Trung Quốc và Trung Quốc rõ ràng muốn hoàn tất COC trước khi Philippines hết nhiệm kỳ năm 2021.

Không như người tiền nhiệm, từ khi nhậm chức, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có chủ trương mềm mại hơn với Trung Quốc về biển Đông. Ông Duterte nhậm chức không lâu sau khi Tòa trọng tài thường trực ra phán quyết bác tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò của Trung Quốc.

Theo một số nguồn tin ngoại giao, Trung Quốc có ba yêu cầu cơ bản về COC: Không chịu ảnh hưởng từ UNCLOS, các cuộc tập trận quân sự chung với các nước bên ngoài khu vực phải được sự đồng ý trước của tất cả các bên ký COC và không hợp tác khai thác tài nguyên với các nước bên ngoài khu vực.

ASEAN không thể chấp nhận các điều kiện này, vì chúng sẽ vô hiệu hóa phán quyết của Tòa trọng tài về đường chín đoạn của Trung Quốc. Chưa kể các điều kiện này còn nhằm triệt tiêu ảnh hưởng của Mỹ và châu Âu với khu vực.

“ASEAN không vội và không hề có ý định hoàn tất COC bằng sự thỏa hiệp bất thường” - một nguồn tin ngoại giao nói.

Thêm nữa, không như giai đoạn đầu vốn chỉ đơn giản là thu thập từ ngữ, quan điểm các bên, ASEAN và Trung Quốc tới đây sẽ đối mặt với các cuộc đàm phán khó khăn nhằm kéo gần khoảng cách quá lớn trong các quan điểm của mình.

Nhà báo Takahashi nhấn mạnh ASEAN cần duy trì thế thống nhất của mình và phải đặc biệt cẩn trọng trong đàm phán.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm