Món nợ cà phê và tình anh em

Nhưng từ khi người em tách ra làm chủ một cơ sở mua bán cà phê khác thì tình cảm anh em bắt đầu có chiều hướng lạnh nhạt. Nguyên nhân không gì khác ngoài mâu thuẫn quyền lợi bởi “thương trường là chiến trường”.

Đầu năm 2010, người anh té ngửa khi nhận được thông báo của TAND một huyện ở Đắk Lắk rằng ông bị em trai kiện đòi nợ. Ông càng bất ngờ hơn khi biết em trai đòi ông phải trả tới hơn 79 tấn cà phê và hơn 770 triệu đồng tiền vay nợ theo một tờ giấy nợ có chữ ký của ông.

Cầm thông báo của tòa trên tay, người anh hiểu rằng mâu thuẫn giữa anh em ông giờ đây không còn là những chuyện lặt vặt nữa. Nhưng ông không thể lý giải được món nợ khổng lồ trên từ đâu mà có. Lục lại trí nhớ, ông kể: “Đó là một tờ giấy trắng tui đã ký sẵn khoảng 10 năm trước từ thời em tôi còn làm cho tôi. Do hay phải đi công tác xa nên tui thường ký sẵn như vậy để nó ở nhà dễ dàng giải quyết công việc”.

Tờ giấy nợ đã ngả vàng nhưng nội dung và thời điểm nợ đều mới (tháng 3-2010). Ngoài tờ giấy này, không có người làm chứng xác nhận, không có giấy tờ liên quan khác để đối chiếu so sánh việc giao nhận cà phê, tiền giữa hai bên. Sổ sách kế toán, thuế cũng như hóa đơn xuất, nhập, lưu của công ty người anh lẫn công ty người em đều không thể hiện việc vay nợ trên.

Mang tất cả những điều ấy trình bày trước tòa, người anh chỉ nhận được cái lắc đầu lạnh lùng. Việc giám định tờ giấy nợ cũng không có kết quả vì Phòng Kỹ thuật hình sự công an tỉnh thiếu phương tiện. Cuối cùng, tòa đã căn cứ vào tờ giấy nợ đầy nghi vấn trên để buộc người anh phải trả nợ.

Nhớ lại những lần hòa giải cũng như tại phiên tòa, người anh kể em ông không khi nào dám nhìn thẳng vào mắt ông, chỉ biết khăng khăng một câu là “giấy trắng mực đen đã rõ”.

Sau phiên tòa, người anh thề độc rằng sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa. Sức mạnh vật chất và lòng tham đã thật sự chia rẽ anh em họ!

SONG NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm