Mẹ đơn thân nghẹn ngào khi người tình chịu trả lại con

Chị NTT (25 tuổi, Gò Công, Tiền Giang) là người phụ nữ đơn thân, có hai con, con trai một tuổi, con gái hơn ba tuổi với ông TB (54 tuổi, Quốc tịch Pháp). Con gái lớn của chị từng bị ông B. dẫn đi biền biệt hơn sáu tháng không về. Lúc đó, chị chỉ biết ôm đứa nhỏ đi lùng tìm khắp nơi trong vô vọng.

Chị T. kể rằng ông B. là giám đốc một công ty du lịch, chị là nhân viên massage của công ty. Năm 2008, hai người quen nhau. Tình cảm lúc đầu chỉ là giữa lãnh đạo và nhân viên. Cuối năm 2008, khi ông B. lập một chi nhánh ở Quảng Nam và đưa chị cùng một số người nữa ra làm thì tình cảm mới sâu đậm dần lên. Ông B. thường ghé chỗ chị chơi rồi ngủ lại qua đêm. Sau đó, hai người dọn về sống chung một nhà nhưng không đám cưới, cũng không đăng ký kết hôn. 

Bốn năm sau, chị sinh con gái đầu lòng. Ban đầu, ông B. không chịu nhận con cho đến khi kết quả xét nghiệm DNA cho thấy bé đúng là con ruột của ông. Cùng lúc này chị T. phát hiện ông B. đã có vợ. Dù vậy, chị chấp nhận làm người tình của ông để con có cha.

Năm 2014, chị T. có thai lần hai và sinh được con trai. Khi đứa con còn chưa tượng hình, ông B. đã phũ phàng nói với chị: “Phá thai đi. Nếu cô cố tình sinh tôi sẽ đuổi ra khỏi nhà và không nhận bé lớn là con nữa”. Cố thuyết phục nhưng không thành, chị T. quyết sinh con một mình dù phải chịu bao nhiêu vất vả.

Do ông B. và vợ không có con nên ông muốn lấy con gái lớn của chị T. về làm con của vợ mình. Điều này khiến chị T. vô củng khổ tâm. Đầu năm 2015, ông B. đến nói đón con gái đi chơi và cam kết vài ngày sau sẽ đưa bé về. Muốn con được gần cha nên chị T. đồng ý. Thế nhưng đợi mãi mà ông B. vẫn không quay trở lại.

Suốt mấy tháng ròng, chị T. một mình tìm kiếm khắp nơi, đến tận nhà vợ chồng ông B. cũng không được gặp con mà còn phải nhận những lời xỉ vả, hắt hủi. Cuối cùng, chị phải nhờ đến công an quận Tân Bình, TP.HCM giúp đỡ. Với sự can thiệp của phía công an, tháng 7-2015 ông B. mới chịu trả lại con cho chị.

Vừa gặp nhau, hai mẹ con chị mừng mừng tủi tủi, bé gái chạy ùa vào lòng mẹ khóc nức nở, mếu máo: “Con nhớ mẹ lắm….”

Bây giờ dù phải một mình gánh lấy gánh nặng nuôi hai con nhỏ, không hề nhận được sự cấp dưỡng, động viên của ông B. nhưng chị T. vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ cần mỗi ngày được nghe tiếng cười đùa, tiếng nói bi bô của con là chị có thể tự tin đứng dậy, làm việc cật lực để ba mẹ con được ở bên nhau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm