Làm tổng biên tập 40 ngày trên hoang đảo

Gauthier Toulemonde đang đi tìm một sự thử thách để lao vào, để kiểm nghiệm xem liệu một người dân thành thị rặt như ông có thể nào bỏ qua được những tiện nghi vật chất hiện đại để sống còn giữa thiên nhiên hoang sơ và khắc nghiệt hay không.

“Kẻ đắm tàu tự nguyện”

Gauthier Toulemonde đã khởi hành vào ngày 8-10-2013 và đến nơi ngày 11-10. Nơi đến là một hòn đảo dài 700 m, rộng 500 m, không người sinh sống, thuộc chủ quyền Indonesia và nằm ngoài khơi đảo Sumatra. Vì lý do an toàn và bảo mật, tác giả và những người có liên quan theo dõi chuyến đi không hề tiết lộ đến công chúng vị trí hay tọa độ của hoang đảo này cho đến khi ông hoàn thành cuộc phiêu lưu của mình vào ngày 19 hoặc 20-11, sau đó sẽ trở về Pháp vào ngày 24-11.

“Ước mơ được đến sống tại một hoang đảo xuất hiện trong tôi sau khi tôi gặp nhà thám hiểm Jean-Louis Etienne tại đảo Clipperton thuộc Pháp nằm ngoài khơi Thái Bình Dương. Tôi biết rằng chúng tôi có thể sống được tại đó nhờ vào các thiết bị kỹ thuật tân tiến hiện nay như pin mặt trời, chong chóng gió, máy lọc nước biển…” - Gauthier tâm sự.

“Vì thế, sau khi từ đảo Clipperton trở về, tôi đã quyết định sẽ tự chọn cho mình một hoang đảo để thử nghiệm cuộc phiêu lưu. Tôi quyết định vẫn phải làm việc bình thường trên đảo nhưng với một cuộc sống hoàn toàn mới. Vấn đề còn lại là tìm cho được một hoang đảo thích hợp và được chính quyền địa phương cho phép đến đó và lưu lại trong một khoảng thời gian nhất định. Việc này quả là khó khăn. Rốt cuộc tôi bỗng chú ý đến Indonesia, một quốc gia sở hữu gần 17.000 hòn đảo, trong đó có đến 6.000 là đảo không có người ở”.

“Tôi muốn vào vai một kẻ đắm tàu một cách tự nguyện và phải tự xoay sở trên một hoang đảo”.

Gauthier Toulemonde đã tìm gặp Raphaël Domjan, người có nhiều kinh nghiệm với dự án Planetsolar, một dự án đi vòng quanh thế giới bằng tàu thủy chạy bằng năng lượng mặt trời. Raphaël chăm chú lắng nghe dự định của Gauthier và sau đó đã đồng ý lên đảo và ở lại đó ba ngày với Gauthier để lắp đặt các thiết bị kỹ thuật. Gauthier Toulemonde cũng đã đến gặp John Svalander, một chuyên gia về viễn thông vệ tinh.

Làm tổng biên tập 40 ngày trên hoang đảo ảnh 1

Gauthier Toulemonde bên chiếc lều cá nhân của mình trên hoang đảo. Nguồn: webrobinson.fr

Trải nghiệm trên hoang đảo

Tuần đầu tiên: Một ngày nắng thật đẹp khi tôi đặt chân đến đây (thứ Sáu, 11-10). Hòn đảo thật tuyệt với rừng già dày đặc. Raphael Domjan và tôi đã bắt tay dựng trại. Tại Jakarta, trước khi khởi hành, tôi đã làm quen với chú chó Gecko, chú cũng có mặt trong chuyến đi này với tôi bởi vì chủ của chú đã gửi chú cho tôi để đề phòng chuột trên đảo. Tôi cũng mang theo năm con mèo... và một con trong số đó đã sinh con ngay trước khi đêm xuống... Chúng tôi đặt tên cho chú mèo con là “thứ sáu”. Sự hiện diện của đoàn tùy tùng chó và mèo kia là rất cần thiết, tôi không thấy một con chuột nào ở đây cả. Một cơn giông lốc lớn mới vừa quét qua hòn đảo.

Đêm đầu tiên, cũng đã có một cơn giông nữa khá lớn khiến chú chó Gecko ngủ bên dưới chiếc võng của tôi luôn hoảng sợ và sủa liên tục. Tôi cũng mang theo một cặp gà, một con trống và một con mái! Tôi hy vọng mình sẽ có được trứng gà tươi để ăn trong một thời gian xa. Có mấy nàng rùa đến đẻ trứng và những con kỳ đà dài hơn 1 m đến sục sạo tìm ăn trứng rùa. Chúng tôi cũng đã nhìn thấy hai con rắn trên bãi biển, một con màu xanh lá, khá nhỏ nhưng hung hăng và một con khác lớn hơn. Raphaël Domjan làm việc suốt ngày, rất tuyệt vời, anh đã lắp đặt và kiểm tra xong đâu đó các tấm pin mặt trời và đường truyền Internet. Về phần mình, sau khi thu dọn lại lán trại sau cơn giông, tôi bắt tay ngay vào việc viết các bài báo. Một chiếc laptop sạc pin năng lượng mặt trời, một bãi biển hoang sơ, thế đấy, đó là tất cả những gì mà tôi có được trong “văn phòng làm việc” mới của tôi trên hoang đảo này. Mọi khâu chuẩn bị về kỹ thuật phải được trơn tru tất cả để tôi có thể bước vào tuần làm việc chính thức, “làm việc từ xa”, vào thứ Hai tới.

Chủ nhật là một ngày đẹp trời, 11 mèo con vừa mới chào đời và việc chuẩn bị khu lán trại đã hoàn tất. Sống trên hoang đảo, hầu như lúc nào cũng có một việc lặt vặt gì đó để bạn làm. Nói là có việc vì chúng tôi luôn phải bận bịu cho lũ mèo ăn uống và đi đánh bắt cá thật nhiều. Tôi nghiệm ra rằng thường vào ban đêm là lúc có chuyện này chuyện nọ xảy ra. Sau khi khu lán trại bị ngập nước, lũ ruồi đã tấn công chúng tôi. Thiên đường trên hoang đảo đôi khi cũng gần giống với địa ngục...

Thứ Sáu, 18-10:Tôi đang viết nhanh một bài báo để gửi vì thời tiết đang chuyển xấu. Có thể hiểu được rằng toàn bộ các thiết bị viễn thông và cung cấp năng lượng từ pin mặt trời là tối cần thiết. Một khi đã sống một mình, bất cứ việc gì cũng đều có thể trở nên phức tạp khi gặp hỏng hóc phải sửa chữa! Trong suốt ngày đầu tiên trên đảo, tôi theo dõi và cập nhật tin tức thời sự. Internet ở đây là tối cần thiết nhưng tôi không đọc được báoLe Mondebản in vì tôi thích đọc báo giấy hơn.

Vài giờ sau...

Tôi sẽ nghỉ ngơi một chút vào ngày mai (thứ Bảy) và đi một vòng để tham quan hòn đảo mà nếu không đi dạo chơi quanh đảo thì hóa ra bạn đến đây là chỉ để được làm việc trong một văn phòng trông ra biển thôi hay sao! Cuộc sống trên đảo khá gian nan, phải biết chịu đựng và phải tìm ra được cách sống mới cho riêng mình.

Tuần thứ hai (từ 19 đến 24-10): Sau cơn giông lớn ngày hôm qua và sau một đêm không ngủ được bao nhiêu, tôi đã phát hiện ra rằng một số quần áo trong lều đã sũng nước. Ở đây hầu như mưa suốt ngày. Quả là khó làm việc trong những điều kiện như vậy và cực hơn nữa khi tôi phải bước chân ra ngoài lều, đến sát bờ biển để gửi email vì như thế sóng vệ tinh mới đủ mạnh. Mặc dù gặp khó khăn như vậy, tạp chí Timbres cũng đã hoàn thành và sẽ phát hành vào thứ Năm sắp tới, ngày 24-10.

Khi màn đêm buông xuống, tôi vẫn tiếp tục chuẩn bị một bài viết cho số tới của tạp chí l’Activité Immobilière, tôi làm việc trong lều và trong thời tiết ẩm ướt.

Thứ Ba, 22-10: Gian nan cả ngày lẫn đêm. Tối qua, khi tôi đang viết một bài báo thì một đàn côn trùng tấn công vào lều. Côn trùng thì có thể nguy hiểm đấy và nhất là khi chúng xuất hiện đàn đàn lũ lũ thì quả thật là chẳng khác gì địa ngục. Tốt nhất là gom chúng lại rồi đốt chết chúng đi. Mà dùng gót giày để nghiền nát chúng thì cũng khó! Đây là lần thứ hai chúng đến và chỉ có cách là dùng đến lửa mà thôi”.

Sáng nay, trời mưa suốt, không thể gửi email được. Bây giờ phải sạc pin laptop ba lần/ngày và máy móc bắt đầu có hiện tượng ẩm ướt. May mắn thay, tôi có một laptop dự phòng, cả những panô pin mặt trời dự phòng nữa. Sáng nay tôi cũng đã sắp xếp lại căn lều cho đâu ra đó, đã quét dọn sạch sẽ tất cả, hy vọng sẽ có được những đêm yên bình và ngon giấc”.

Thứ Năm, 24-10: Có người hỏi tôi rằng liệu sự cô đơn có phải là một trở ngại cho công việc từ xa của tôi hay không. Trong lúc này, nếu không kể đến một đêm và một ngày bị bão, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Thật ra tôi có một chú chó làm bạn đồng hành và để tôi trò chuyện suốt ngày. Sự thật là sống tại đây thật biệt lập, bị cách ly nhưng với những thiết bị viễn thông mà tôi có, tôi quên tình trạng đó”.

Ngày thứ 20, một nửa đoạn đường trên hoang đảo: Trong vòng ba tuần chúng tôi vẫn bảo đảm Timbres MagazineL’Activité immobilière chạy đều, mặc dù tôi phải đối mặt với các khó khăn không thể tránh được của một Robinson. Đây hoàn toàn không phải là một kỳ tích hay một minh chứng cho sức chịu đựng gì cả mà đó chỉ là một sự tự thích nghi với môi trường tự nhiên đôi khi rất khắc nghiệt của một cư dân thành thị mà thôi. Nhưng tại sao mọi việc vẫn có thể diễn ra suôn sẻ như vậy? Có hai lý do chính: Thứ nhất là tinh thần đồng đội cao và thứ hai là có được một sự chuẩn bị chu đáo. Tất cả đã được lên kế hoạch từ nội dung của các tạp chí, từ nội dung của trang web www.webrobinson.fr”.

Viết blog và “làm việc từ xa”

G. Toulemonde không mang theo gì cả ngoại trừ hai máy tính xách tay và một điện thoại liên lạc vệ tinh, cùng với một tác phẩm triết học. Internet sẽ là phương tiện duy nhất để ông liên lạc với mọi người “ở nhà”.

Gauthier sẽ phải tự tìm thức ăn và tự xoay sở để sống còn trong một môi trường khắc nghiệt. Ông sẽ phải tự mình đối phó với những cơn bão nếu có, tự xoay sở nếu không may máy móc gặp sự cố kỹ thuật.

Gauthier Toulemonde sinh ngày 6-2-1959 tại Roubaix, miền Bắc nước Pháp, là một doanh nhân chuyên về sưu tập tem. Từ tháng 12-2011, ông trở thành tổng biên tập tạp chí nguyệt san L’Activité Immobilière, một doanh nghiệp có chín nhân viên.

TƯỜNG NGUYỄN tổng hợp

Đón đọc phần tiếp theo trên Pháp Luật TP.HCM Chủ nhật ngày 17-11

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm