Khi cha mẹ đi tù - Bài 2: “Con đã ôm quạt mà khóc”

Nhớ cha mẹ đến nỗi có lần sau một giấc mơ, thằng nhỏ năm tuổi thức dậy ôm chầm lấy cây quạt khóc vì cứ ngỡ cha mẹ đang quạt mát cho mình…

“Con nhớ ba mẹ con nhiều lắm. Mỗi lần nhớ ba mẹ, con hay khóc lắm. Cô biết không, một lần nhớ ba mẹ quá mà nội cứ bắt phải đi ngủ, trong giấc mơ con thấy ba mẹ con. Con thấy ba mẹ đứng quạt cho con ngủ rồi cười với con. Tỉnh dậy con cứ tưởng ba mẹ là cái quạt nên chạy đến ôm rồi khóc nói: “Sao ba mẹ không ở với con”. Cho đến khi anh Hai đánh cho một cái, con mới biết mình bị nhầm”...

Đó là lời của NHAK, một cậu bé mới tròn năm tuổi. Cái giọng nói non nớt pha chút phụng phịu và vẻ mặt rất buồn khi em kể về giấc mơ đẹp ấy làm tôi nhói lòng. Đã từ lâu, K. và anh trai chín tuổi chưa được gặp lại cha mẹ. Chúng đang ở với bà nội vì cha mẹ của chúng đã bị TAND TP.HCM phạt từ sáu đến tám năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

H. chín tuổi rồi, đã hiểu chuyện cha mẹ phải đi tù nhưng biết nghe lời bà nội, H. giấu em, nói với em là cha mẹ đi làm ở xa. Ảnh: N.THÂN (Ảnh đã được gia đình các cháu đồng ý cho sử dụng để đăng báo).

K. than thở: “Sao ba mẹ con cứ đi hoài vậy không biết. Có mấy bạn trong xóm có ba mẹ đi làm chiều là về nhà và được chở đi chơi. Còn ba mẹ con đi làm gì mà mãi không thấy về nhà với con”. Nghe cháu nói, người bà phải nhờ: “Con đi lấy cho nội ly nước nhé, nội khát rồi”. K. đi rồi, bà nói nhỏ: “Sợ nó buồn, tui phải nói dối ba mẹ nó đang đi làm xa rồi. Tui cũng ngại nhắc chuyện ba mẹ nó. Nhắc rồi nó khóc, mình lại khóc theo, buồn lắm!”.

Bà kể năm 2003, L. làm nghề bán vé số dạo, quen một cô gái bán quán cà phê rồi về bắt bà cưới làm vợ. Lúc đầu bà nhất định phản đối dù L. đang ăn ở với cô gái. Cho đến khi mẹ cô gái tìm đến nhà nói chuyện, bà mới đồng ý cho L. cưới vợ. Rồi chẳng biết ăn ở thế nào, mới cưới được bốn tháng, cô gái bỏ về nhà mẹ ở.

L. bỏ đi làm phụ hồ rồi quen mẹ của hai đứa nhỏ, lúc đó cũng đang đi làm phụ hồ. Dù ngại vì con trai vừa lấy vợ đã chia tay nhưng thấy cô gái sau hiền lành, đảm đang, bà một lần nữa mang sính lễ đi cưới vợ cho con. “Nó cưới được đứa hiền lành nết na, tui mừng ra mặt. Có ngờ đâu, lúc con dâu tôi có bầu đứa lớn được năm tháng thì hay tin vợ trước của thằng L. chết vì bệnh HIV. Nghe người ta nói bệnh đó sẽ lây nhiễm, vợ chồng nó đi xét nghiệm thì có kết quả dương tính. Lúc ấy, nhìn hai đứa nó đau khổ nhưng vẫn an ủi nhau gắng sống tốt để nuôi con, tôi buồn mà cũng thấy nguôi ngoai phần nào” - bà nói trong nước mắt.

Hạnh phúc của vợ chồng L. là dù cả hai đều bị nhiễm HIV nhưng cả hai con đều khỏe mạnh, không bị nhiễm bệnh giống cha mẹ. Cho đến tháng 4-2013, sức khỏe L. yếu dần, không làm được việc gì cả, con bị bệnh nên người vợ cũng phải ở nhà chăm sóc. Thiếu tiền ăn, tiền cho con nhập viện, L. nghe bạn rủ rê đi bán ma túy rồi kêu cả vợ đi theo. “Chúng nó đi bán ma túy tôi có biết đâu, khi công an đến khám xét nhà tôi mới tá hỏa. Tôi cứ nghĩ dù bị bệnh nhưng hai đứa nó vẫn cùng nhau đi làm phụ hồ kiếm tiền nuôi con nên vui lắm, nào ngờ…”.

Bà đan giỏ kiếm sống. Những năm tháng một mình nuôi cháu, bà kể mình cực mấy cũng chịu được, có nghèo thì rau cháo rồi cũng xong. Nhưng điều làm bà đau đớn đến “không thở nổi” là hai đứa nhỏ bị một số người không rõ chuyện kỳ thị, sợ các em bị nhiễm HIV giống như cha mẹ rồi lây sang mình.

Năm thằng lớn học lớp 3, cô giáo chủ nhiệm bắt ngồi riêng một mình một bàn, không cho ngồi chung với các bạn trong lớp. Thằng bé không được gọi lên bảng, không được nói chuyện, tiếp xúc với cô. “Mỗi lần chấm điểm cho con, cô mang bao tay và khẩu trang mới đi xuống chỗ con ngồi chấm điểm chứ không kêu con nộp vở cho cô như các bạn. Cô làm thế con buồn lắm, con chẳng muốn đi học nữa” - bé NĐH lí nhí nói.

H. chín tuổi rồi, đã hiểu chuyện cha mẹ phải đi tù nhưng biết nghe lời bà nội giấu em, vẫn nói với em là cha mẹ đang đi làm ở xa. Biết H. bị phân biệt đối xử ở trường, người bà phải khuyên nhủ cháu cố gắng học rồi nhờ chi hội phụ nữ xã can thiệp. Được mấy hôm, cô giáo chủ nhiệm đưa cho bà 500.000 đồng bảo nhà trường ủng hộ rồi kêu đưa hai đứa nhỏ đi bệnh viện xét nghiệm HIV. Xét nghiệm cho anh em chúng xong có kết quả âm tính, bà đưa cả hai bộ hồ sơ xuống cho nhà trường xem, từ đó thằng bé mới vui vẻ đi học trở lại. “Giờ thì tôi yên tâm hơn cho thằng anh rồi. Còn thằng em, chẳng biết sao, tôi cho nó đi học mẫu giáo mà chẳng có nơi nào chịu nhận. Đi đến đâu nhà trường cũng bảo học trò đủ rồi, không nhận nữa. Tội cho thằng bé, đến nay năm tuổi rồi mà vẫn phải ở nhà”.

Chia tay hai cậu bé mặt mũi khôi ngô sáng láng mà ánh mắt cứ đượm buồn ấy, lòng tôi nặng trĩu. Tôi rùng mình không dám nghĩ tiếp về cha mẹ chúng, chỉ mong rằng tình yêu thương vô bờ của người bà sẽ bù đắp được phần nào và rồi chúng sẽ được lớn lên trong yên bình!

NGỌC THÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm