Hiếm muộn tuổi trung niên

Tôi năm nay 46 tuổi, bà xã 38 tuổi, chúng tôi cưới nhau đã hơn 10 năm. Cả hai đều lo sự nghiệp nên chuyện kết gác lại. Cứ thế năm tháng trôi qua nhanh đến mức không nhận ra. Tôi thấy may mắn vì lấy vợ muộn nhưng gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Chúng tôi chung sống rất hạnh phúc, mọi cái đều hòa hợp, kinh tế ổn định, duy chỉ thiếu đứa con.

Bây giờ ngồi nghĩ lại tôi thấy mình đã sai lầm khi đánh giá thấp tầm quan trọng của việc sinh con. Tôi cứ ỷ y rằng chuyện hiếm muộn là của ai chứ không đời nào là của tôi. Khi còn trẻ, còn khỏe, tôi muốn phấn đấu công việc, đi đây đi đó, sống tự do cho đã đời rồi mới mang trách nhiệm. Thế nhưng có những điều chỉ làm được khi đúng thời điểm và sinh con là một trong số đó.

Hiếm muộn tuổi trung niên ảnh 1

Lấy nhau được năm năm vợ tôi đã sốt ruột chuyện con cái. Tôi từ trấn an đến năn nỉ rồi căng thẳng để cho vợ biết tôi chưa muốn. Càng yêu vợ thì tôi càng không muốn chúng tôi sớm lao vào vòng tròn bỉm sữa mất hết cả thi vị. Hai năm sau, nhìn ánh mắt vợ buồn bã mỗi khi xem hình của con cái bạn bè cô ấy, nhìn vẻ mặt khao khát của vợ khi ngắm một đứa trẻ đi ngang trên phố tôi thấy mình không nên “ác” nữa. Chúng tôi lên kế hoạch sinh con.

Một năm trôi qua không có động tĩnh gì, vợ chồng tôi đi khám rồi tẩm bổ, làm theo mọi lời khuyên của bác sĩ. Vợ tôi hào hứng lắm, lúc nào cũng vui vẻ và rất tích cực. Cô ấy luôn nói về đứa con trong tương lai của chúng tôi, vẽ ra đủ thứ nào là nó sẽ giống ai, là trai hay gái, chúng tôi sẽ nuôi con theo kiểu Nhật hay Mỹ. Đúng là phụ nữ, con trẻ là hạnh phúc lớn nhất của họ. Khi vợ nói những điều này tôi thấy cô ấy thật đáng yêu.

Hiếm muộn tuổi trung niên ảnh 2

Ảnh minh họa


Đáng tiếc, thêm một năm nữa mà vẫn không có kết quả. Vợ tôi bắt đầu stress và bấn loạn, mỗi khi có tôi khuyên nhủ cô ấy còn bình tĩnh được nhưng cứ lơ ra là lại chìm ngay vào cơn tuyệt vọng.

Cô ấy mua đủ thứ sách về việc sinh con, lúc nào cũng nghiên cứu. Hễ cái gì tốt cho việc có con là mua ngay và nửa năn nỉ nửa ép uổng tôi nạp vào. Trong điện thoại của vợ có đến mấy phần mềm canh ngày rụng trứng. Vợ tôi ghi chú tất cả ngày tháng, sự kiện liên quan vào một cuốn sổ. Nhìn vợ tôi cũng muốn phụ nhưng sợ càng nhúng tay vào thì càng căng thẳng tâm lý trong khi bác sĩ bảo phải thoải mái tư tưởng.

Càng mong con thì việc để “tạo” em bé giữa hai vợ chồng tôi cũng thay đổi hoàn toàn. Tôi không dám nói ra nhưng trong lòng luôn thấy nặng nề như đeo gông khi ở bên vợ. Tôi nghĩ vợ mình cũng vậy, có lẽ chính sự chần chừ của tôi đã đẩy mọi việc đến mức độ này.

Hiếm muộn tuổi trung niên ảnh 3
Ảnh minh họa

Khi cùng vợ bước qua cánh cửa phòng khám khoa hiếm muộn, tôi cảm thấy chua xót trong lòng và có phần tủi hổ. Lúc ấy tôi chỉ cầu mong mình sớm có con để vợ hạnh phúc, cuộc sống gia đình sẽ lại vui vẻ, sáng sủa như trước đây.

Bác sĩ kết luận về cấu tạo sinh học thì chúng tôi đều bình thường nhưng do tuổi không còn trẻ, chất lượng “nguyên liệu” đầu vào để tạo em bé đã giảm đi rất nhiều. Đó là nguyên nhân gây hiếm muộn. Lúc này thì không còn cách nào khác là phải nhờ đến sự can thiệp của y học mà người ta vẫn gọi là “nhân tạo”.

Có ai từng đi khám và điều trị hiếm muộn sẽ hiểu được cảm giác của tôi, một người đàn ông tóc đã có sợi bạc, ngồi bên cạnh người vợ mà cả hai cùng căng như dây đàn. Cảm giác đó rất khó chịu và ngột ngạt. Càng “tức” hơn nữa là chúng tôi không bị khiếm khuyết mà chỉ do quá chậm chân. Bây giờ vừa tốn kém vừa tốn sức, làm thụ tinh nhân tạo vợ tôi rất đau đớn.

Hiếm muộn tuổi trung niên ảnh 4
Ảnh minh họa

Tôi muốn quay qua nói chuyện vui, chọc cười vợ cũng không còn bụng dạ nào. Trong số những người ngồi đây có cả cặp trẻ hơn chúng tôi nhiều, dù sao cũng có chút an ủi. Tôi vẫn cố làm tốt vai trò của người chồng, ân cần và yêu thương vợ nhiều hơn, cố gắng kéo tinh thần cô ấy lên. Vợ tôi cũng hiểu nhưng dường như lúc này khát khao làm mẹ đã chiếm trọn tâm trí cô ấy, đè bẹp cô ấy xuống tận cùng không thể thoát ra được. Tôi ân hận vô cùng.

Tuần trước chúng tôi vừa nhận kết quả thất bại lần thứ 3. Vợ tôi dường như đã ở tận cùng sự tuyệt vọng. Bây giờ tôi thấy hiếm muộn là nỗi khổ nhất của con người, với người ở tuổi trung niên đó càng là cơn đau không lúc nào nguôi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm