Gửi những ngày giáp Tết

Mùa yêu thương đã đến thật rồi.

Còn nhớ chiều nào ta còn dạo chơi qua những con đường trải đầy màu vàng của xác lá khô, giờ còn đó không khí ảm đạm của mùa đông. Thời tiết mùa đông cũng như một trái tim băng giá thách thức sự kiếm tìm hơi ấm từ một vòng tay đơn côi. Nhưng sự lạnh giá cũng là đòn bẩy để những đêm dài bớt lạnh, để những con người xa lạ có thể xích lại gần nhau hơn, chia sẻ chút lửa của ngày tàn qua mau.

Ta như lạc trôi miên man trong miền cảm xúc vô tận, khi đang cố kiếm tìm cái gọi là “hạnh phúc lứa đôi”. Ta thì thào trong tiếng gọi của niềm nhớ, nhưng chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng rơi của giọt cà phê đắng. Rồi lại tặc lưỡi trước những lời hàn huyên chiều muộn, khi những “bà cô” có dịp hội ngộ để trải bày cảnh ngộ xuân thì.

Gửi những ngày giáp Tết ảnh 1
Những ngày giáp Tết... (Ảnh minh họa)
Ừ thì thời gian đâu có thân thiện với ai đâu, chỉ lướt qua một lần và để lại sự nuối tiếc sau mình. Nhưng ta lại an ủi lòng bằng thực tại dịu êm, với những người bạn luôn đồng hành, một công việc ổn định, một mái ấm bên gia đình thân yêu. Dẫu có lúc ghen tị đấy, với những đôi mắt xoe tròn ngây thơ của thiếu nữ đang độ mười tám đôi mươi. Chợt nhớ tới hình ảnh mình ngày nào cũng từng vô tư đến vậy, lại phì cười và gạt đi chút nhỏ nhoi trong lòng, để rồi thì thầm với mình “Ta đã lớn rồi”. Một ngày đông giá, ta lại tìm đến mái nhà ảo để sưởi ấm cõi hoang lạnh. Bỗng lóe lên trong đầu một mơ ước nhỏ nhoi “Ước gì đông này ấm”. Ta lại gõ lạch cạch, đôi bàn tay lướt nhanh trên bàn phím thân quen. Viết cho một ngày dài, viết cho một mùa dài, viết cho bốn mùa luôn đầy ắp những yêu thương…
Theo Eva

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm