Chuyện có thật ở vịnh Vĩnh Hy

PLO

Chuyện có thật ở vịnh Vĩnh Hy

(PLO)-Nước tràn vào, trong phút chốc đã muốn nhấn chìm mọi thứ, chân mình chới với, mình cứ ngỡ như chết rồi, chỉ kịp nghe chồng nói: "Vợ phải thật bình tĩnh, giữ chặt tay chồng, bình tĩnh".

Bản tin liên quan

Khi đại nạn xảy đến, ta có nắm chặt tay nhau? Đây là câu chuyện có thật của một gia đình có mặt trên nhà hàng nổi Vĩnh Tiến, vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận ngày 23-7.

Đôi lúc có những chuyện mình không bao giờ tưởng tượng nổi nó lại xảy ra với mình, mọi chuyện đáng lẽ phải đi một hướng khác tốt đẹp hơn. Chuyến đi đáng lẽ phải kết thúc trong sự bình an, vui vẻ, mọi người đang vui lắm mà, đang ăn đang uống, đang cười nói, vui đùa với nhau. Nhóc con đang chọc ghẹo chú đi cùng đoàn, mọi người còn dự định cho một đêm gala hoành tráng với diễn kịch, hát hò, biểu diễn... Rồi thì...thật kinh hoàng...

Nước tràn vào, trong phút chốc đã muốn nhấn chìm mọi thứ, chân mình chới với, mình cứ ngỡ như chết rồi, chỉ kịp nghe chồng nói: "Vợ phải thật bình tĩnh, giữ chặt tay chồng, bình tĩnh".

Mình không biết làm gì, chỉ biết giữ chặt cánh tay của chồng, chân thì cứ đạp thật mạnh, bình tĩnh một cách lạ thường. Một tay chồng ôm chặt nhóc con, tay còn lại cho mình bám vào. Chồng bơi đâu mình theo đó, nhóc con thì khóc thét, xung quanh đủ mọi âm thanh, toàn những âm thanh kinh khủng, tiếng khóc, tiếng la, tiếng va đập...

Có lúc mình chới với mạnh, uống nước nhiều, mình cảm nhận rõ cánh tay chồng ghì lại kéo mình lên, miệng thì luôn trấn an: "Bình tĩnh nha vợ, bình tĩnh". Nhờ chồng vợ mới đủ mạnh mẽ để cùng gia đình mình vượt qua, nếu không có sự kiên trì, bản lĩnh của chồng, chắc vợ đã... Và cũng thật may mắn khi chồng sắp đuối thì có thùng cá trôi nổi gần đó. Khi thùng cá sắp ngập nước thì chiếc thuyền thúng của người dân lại đến kịp lúc.


Nhà hàng nổi Vĩnh Tiến bất ngờ bị sập vào trưa ngày 23-7 khi có khoảng 300 người đang dùng cơm tại đây

Đôi lúc, sống chết ngoài nghị lực của con người còn do số phận nữa. Ông bà, trời Phật đã phù hộ cho gia đình mình. Cảm ơn những người dân có mặt tại đó đã nhanh tay ứng cứu, chứ không số lượng thương vong có lẽ sẽ còn cao hơn nữa.

Thấy con đã ngủ ngon hơn, chồng vẫn còn bên cạnh, mình thấy cuộc sống này ý nghĩa vô cùng. Gia đình mình thì may mắn như vậy, còn gia đình anh, đứa con gái ba tuổi bỗng mất cha, người vợ trẻ mất chồng, gia đình em - cô gái tràn đầy nhựa sống, từ nay đã mất đi đứa con ngoan hiền. Công ty mất đi hai nhân viên giỏi, nhìn cặp mắt ráo hoảnh của người sếp nhưng mình vẫn hiểu được nỗi đau của anh ấy. Cầu mong cho linh hồn anh và em siêu thoát. Một chuỗi bi kịch, có lẽ mình sẽ không bao giờ quên thảm cảnh ngày hôm đó...


Khoảnh khắc bên nhau vô cùng đáng quý

Cuộc sống đôi khi ngắn ngủi lắm, vui đó rồi khóc đó, hội ngộ đó rồi lại li tan, chỉ trong tích tắc, không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Có những chuyện biết đó nhưng có lẽ không tránh được. Thôi thì tùy duyên vậy, chỉ biết nên trân trọng nhau hơn mà thôi.

L.P

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM