Chụp ảnh bị cáo tại tòa, nên hay không?

PLO

Chụp ảnh bị cáo tại tòa, nên hay không?

Xung quanh việc báo chí chụp ảnh bị cáo tại tòa đang có hai luồng ý kiến đối lập: Bên ủng hộ, bên phản đối. Cũng có quan điểm rằng TAND Tối cao cần có hướng dẫn phù hợp với Luật Báo chí để áp dụng thống nhất…

Bản tin liên quan

 

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh trên số báo trước, pháp luật tố tụng hình sự không quy định nhưng Luật Báo chí cho phép nhà báo chụp ảnh bị cáo tại phiên tòa. Hiện nay cũng không có quy định nào buộc nhà báo phải xin phép bị cáo thì mới được chụp ảnh họ. Về vấn đề này, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, các chuyên gia chia thành hai luồng ý kiến đối lập.

Nên xin phép?

TS Võ Thị Kim Oanh (Trưởng khoa Luật hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM) và kiểm sát viên Nguyễn Kim Tiếng (Viện trưởng VKSND quận 5, TP.HCM) đều cho rằng báo chí muốn chụp ảnh bị cáo tại phiên tòa thì phải xin phép họ. Đây là vấn đề liên quan đến quyền con người đã được hiến định nên khá nhạy cảm. Quyền về hình ảnh của cá nhân là quyền nhân thân nên dù là phiên tòa hình sự hay dân sự… thì cũng phải được họ đồng ý, báo chí mới được phép chụp ảnh và sử dụng.

TS Oanh phân tích: Theo Điều 9 BLTTHS, một người chưa bị coi là có tội khi chưa có một bản án có hiệu lực pháp luật của tòa tuyên họ có tội. Theo Điều 28, Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 39 BLHS, bị cáo chỉ bị hạn chế hoặc bị tước bỏ một số quyền dân sự như cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định... Không hề có quy định nào tước bỏ quyền đối với hình ảnh của một người dù họ đang là kẻ phạm tội. Như vậy, bị cáo tại phiên tòa vẫn có quyền đối với hình ảnh của mình và chúng ta nên bảo vệ quyền này cho họ.

Ông Tiếng bổ sung: “Hôm nay họ là bị cáo đứng trước vành móng ngựa nhưng chưa hẳn đã có tội vì có thể một thời gian sau đó, chính cơ quan tố tụng sẽ tuyên bố họ vô tội. Khi đó, hình ảnh của bị cáo đã được đăng tải tràn lan trên báo chí, mạng Internet và sẽ rất khó khắc phục thiệt hại mà họ phải gánh chịu. Lúc này quyền nhân thân về hình ảnh của các bị cáo ấy đã bị xâm hại một cách nghiêm trọng, ai phải chịu trách nhiệm?”.

Các nhà báo đang chụp ảnh bị cáo tại một phiên tòa hình sự. Ảnh: T.TÙNG

Quyền tác nghiệp theo luật định?

Ở góc nhìn khác, luật sư Trần Hải Đức (Đoàn Luật sư TP.HCM) lại cho rằng việc nhà báo đưa tin, hình ảnh về phiên tòa suy cho cùng cũng nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật, cùng ngành tòa án thực hiện nhiệm vụ răn đe, phòng ngừa tội phạm. Quyền cá nhân đối với hình ảnh tại Điều 31 BLDS là ngăn ngừa những hành vi xâm phạm vào đời tư người khác nhưng phiên tòa hình xử công khai là xét xử hành vi phạm tội của bị cáo và việc thông tin tại phiên tòa là về diễn biến hành vi của tội phạm. Nhà báo có tường thuật, chụp ảnh cũng là theo diễn biến phiên tòa chứ không mang tính chất xâm phạm đời tư và các thông tin lúc này cũng không mang tính riêng tư nữa. “Việc báo chí chụp ảnh bị cáo tại tòa không mâu thuẫn với quyền nhân thân của bị cáo mà thuộc quyền tác nghiệp của nhà báo theo Luật Báo chí. Việc các tòa yêu cầu xin phép như trên có thể coi là hành vi làm khó báo chí, là rào cản hạn chế quyền tác nghiệp của nhà báo” - luật sư Đức khẳng định.

ThS Hoàng Xuân Phương (giảng viên khoa Báo chí - Truyền thông Trường ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng nhận xét: “Việc các tòa buộc nhà báo phải xin phép bị cáo khi chụp ảnh là quá đáng nếu đối chiếu với quy định của Luật Báo chí”. Bị cáo là người có dấu hiệu phạm tội trong khi chức năng của báo chí là tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Muốn vậy, báo chí phải được tạo điều kiện để tác nghiệp và thông tin, trong đó có cả việc ghi âm, chụp ảnh. Việc chụp ảnh bị cáo chỉ là một khâu trong quá trình tác nghiệp lấy thông tin để cho ra một sản phẩm báo chí. Thiếu hình ảnh của bị cáo là thiếu đi sự sinh động, hấp dẫn của bài báo, làm giảm hiệu quả tuyên truyền pháp luật. Bởi nó là thứ có thật và đang diễn tả cảm xúc của bị cáo tại tòa, có khi một gương mặt hối hận, một ánh mắt đau buồn sẽ khiến người đọc cảm thông với bị cáo và ngược lại.

Đồng tình, nhà báo Phạm Dũng (chuyên viết mảng pháp đình của báo Người Lao Động) nói rất nhiều vụ án bị cáo bị bắt quả tang, chứng cứ buộc tội đầy đủ, hành vi phạm tội rõ ràng thì việc báo chí chụp ảnh, đăng ảnh là cần thiết, cần gì phải hạn chế? Thử hỏi có bị cáo nào đứng trước vành móng ngựa mà muốn hình ảnh của mình đăng trên báo? Vì vậy, nếu cứ lấy lý do ngăn cản thì hiệu quả tuyên truyền pháp luật của báo chí sẽ bị hạn chế.

THANH TÙNG

Một số vụ chụp ảnh phải xin phép bị cáo

Sáng 19-8, TAND tỉnh Cà Mau xử sơ thẩm vụ tham nhũng tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh này với hai bị cáo Nguyễn Trung Tâm (nguyên phó phòng Kế hoạch Tài chính Sở LĐ-TB&XH, về tội nhận hối lộ) và Lê Thanh Phương (nhà thầu xây dựng, về hai tội đưa hối lộ và vu khống). Phần thủ tục, chủ tọa yêu cầu các nhà báo muốn chụp ảnh bị cáo thì phải được sự đồng ý của họ với lý do “phải tôn trọng quyền nhân thân của các bị cáo”.

Trước đây, trong phiên xử nguyên thư ký TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) Trương Ngọc Hạnh về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản do có hành vi vòi tiền "chạy án", chủ tọa phiên tòa cũng yêu cầu các phóng viên muốn chụp ảnh bị cáo thì phải xin phép bị cáo. Năm 2005, TAND TP.HCM xử sơ thẩm vụ nguyên thẩm phán Nguyễn Thị Hường của tòa này nhận tiền "chạy án", trước giờ xử, thư ký phiên tòa đọc nội quy: “Các phóng viên được phép chụp toàn cảnh phiên tòa nhưng nếu chụp ảnh bị cáo thì phải được sự cho phép của bị cáo”. Sau đó, các nhà báo chụp toàn cảnh phiên tòa cũng chỉ được chụp từ dưới lên…

Cần hướng dẫn theo Luật Báo chí

Xưa nay ngồi xét xử, dù bị cáo là ai thì tôi cũng luôn cho nhà báo chụp ảnh thoải mái. Cái đích của hoạt động xét xử hình sự là trừng trị, răn đe và tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Báo chí tác nghiệp tại tòa cũng cùng chung mục đích ấy, thế thì vì sao chụp ảnh phải hỏi ý kiến bị cáo? Theo tôi, trong phiên tòa hình sự nên phân biệt hai dạng đối tượng: Nếu họ là những người liên quan, nhân chứng, giám định, phiên dịch… thì phải bảo vệ tuyệt đối quyền hình ảnh cho họ, còn là bị cáo bị xét xử thì không cần. Vì bị cáo đang bị xét xử về hành vi vi phạm pháp luật thì cần được phổ biến tin tức, hình ảnh để người khác sợ mà không dám vi phạm.

Tôi nghĩ đã đến lúc TAND Tối cao phải có hướng dẫn để thống nhất việc này theo tinh thần Luật Báo chí đã quy định. Bởi Luật Báo chí và Nghị định 51/2002 của Chính phủ (hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Báo chí) đều cho phép nhà báo: “Được hoạt động nghiệp vụ lấy tin, chụp ảnh, quay phim, ghi âm tại các phiên tòa xét xử công khai”. Khoản 3 Điều 5 Nghị định 51/2002 còn cho phép: “Cơ quan báo chí được phép đăng, phát hình ảnh các cuộc xét xử công khai của tòa án, những người phạm tội trong các vụ trọng án đã bị tuyên án…”.

Thẩm phán PHẠM CÔNG HÙNG,
Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM

BÌNH LUẬN

truongthang

Đưa tin đúng bản chất vụ việc chớ có thêm bớt gì đâu mà nói xâm phạm quyền nhân thân.

Dân Quê

Các nước phương Tây trong đó có Mỹ họ đưa hình ảnh phiên tòa gồm hội đồng xét xử, bị cáo,luật sư,người có quyền lợi tại phiên tòa bằng hình ảnh vẽ chân dung minh họa nhưng rất thực và sinh động.

haihau

Nói đi ,phải nói lại, như anh là 1 bị can, bị cáo chưa có tội do bản án chưa có hiệu lực pháp luật lại đã đang hình bi can, bị cáo trước tòa anh có chịu đồng ý khoonh ?. Chắc là không!. Lại nữa, sau này không có tội oan sai thì ông chụp ảnh đăng đó có xuwr được không. Quyền con người là bất khả xâm phạm khi ngươi đó chưa có tội và án có hiệu lực.

nguyen huu nhan

haihau 21:04 : Trao đổi với bạn vài ý : bạn viết "Quyền con người là bất khả xâm phạm khi người đó chưa có tội và án có hiệu lực" ?, tức là bạn cho rằng quyền con người không còn sau khi tòa tuyên, án có hiệu lực? Sai lầm to đấy bạn ạ , những quyền cơ bản của con người, sau khi án có hiệu lực, vẫn còn, vẫn được pháp luật bảo vệ . Thực ra, tôi hiểu ý bạn nói về quyền hình ảnh của bị cáo, tức là quyền nhân thân bạn ạ , nhưng bạn viết không đúng câu chữ . Phần đầu bạn viết đúng ở góc độ bị cáo, nhưng nếu bạn đứng ở góc độ khác thì sẽ thấy khác rất nhiều, khi đó có lẽ bạn cũng sẽ đồng ý rằng đưa hình ảnh bị cáo tại phiên tòa cần thiết như thế nào . Chắc bạn cũng thường xem TV, xem báo, khi có 1 vụ án, điều đầu tiên bạn muốn biết là hình ảnh bị cáo đó ra sao và báo chí lâu nay đã cung cấp cho bạn điều bạn muốn biết, chắc bạn nhớ rõ điều này ? . Phiên tòa xử công khai, phóng viên đăng hình bị cáo theo diễn biến phiên tòa, không thêm bớt, hay có ý gì khác, mặt khác các chuyên gia luật pháp đều khẳng định rằng ".. việc đưa tin, hình ảnh của bị cáo tại tòa không mâu thuẫn gì với quyền nhân thân của bị cáo.." .Hiện nay đã có Nghị định của Chính phủ quy định rõ việc này . Vậy không có lý gì cản trở phóng viến tác nghiệp tại phiên tòa cả .

Bùi Anh Lân

Có người sẽ hỏi anh là ai - tôi là ai, nghĩa là đang nói đến tư cách pháp lý ở đây hoạt động nghề nghiệp của nhà báo với các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tư cách của nhà báo được thể hiện tại điều 15 Luật báo chí 1989 đã được sửa đổi bổ sung 1999 về Quyền và nghĩa vụ của nhà báo. Bài báo nêu có vấn đề về chụp hình của cá nhân. Tôi có vài ý sau : luật báo chí 1989 (sửa đổi bổ sung 1999) nhưng đến năm 2005 có qui định về Quyền của cá nhân đối với hình ảnh điều 31 - BLDS 2005 : "1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình..." (theo Wikipedia về hình ảnh nhân vật : “ Việc công bố có thể bị giới hạn bởi quyền cá nhân của người được chụp. Mỗi một con người về nguyên tắc đều có quyền tự quyết định là hình ảnh về mình nói chung có được phép công bố hay không và trong phạm vi nào”. Căn cứ theo điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 về Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật tại “2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. 3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau”. Như vậy, có sự chênh nhau giữa Luật Báo chí 1989 (được sửa đổi bổ sung 1999) và Luật Dân sự 2005 áp dụng văn bản sau để áp dụng đối 1 vấn đề và do cùng 1 cơ quan ban hành.

nguyen huu nhan

Quyền nhân thân của công dân được pháp luật bảo vệ, không ai có thể xâm phạm được . Nhưng quyền nhân thân của 1 bị can, bị cáo chưa được làm rõ, còn nhiều tranh luận ở nhiều góc độ . Một người bị coi là có vấn đề với pháp luật, khi là bị can hay bị cáo, dù người đó có tội hoặc không ( thực tế đại đa số là có tội ). Và như vậy quyền nhân thân người đó có khác với người bình thường (người không phải bị can bị cáo), dù pháp luật vẫn bảo vệ quyền nhân thân của họ . Đến đây , ta gặp phải v/đ tranh luận nói ở trên . Bà Oanh nói đúng theo luật, tuy vậy v/đ đang bàn, lại tùy cách hiểu, cách vận dụng của mỗi người . Ông KSV Tiếng phân tích cũng hợp lý với trường hợp oan sai, thế còn đại đa số trường hợp đúng tội, không oan sai thì sao ? Vậy theo luật pháp hay áp dụng nghị định 51/2002 ? Tôi tin là các nhà lập pháp sẽ tìm ra giải pháp trong trường hợp này . Đây là lỗ hổng của pháp luật, cần bổ sung sửa đổi ngay - dù hiện nay cũng đã có những văn bản dưới luật trám vào lỗ hổng này .
Phải nói rằng, nhu cầu được thông tin mọi mặt, trong đó có thông tin về các phiên xử án, của nhân dân là chính đáng và rất lớn ; báo chí đã phục vụ tốt nhu cầu này với những thông tin, hình ảnh kịp thời . Tôi cho rằng bảo vệ quyền nhân thân của bị cáo, phải đồng thời với việc tạo thuận lợi trong việc đưa thông tin, hình ảnh phiên tòa đến với nhân dân .

linh

Tại sao chúng ta cứ khẳng định rằng nhà báo chụp hình ở tòa là đăng ngay rằng người đó có tội. Từ trước đến nay nhà báo vẫn đăng diễn biến của vụ việc một cách chân thực để đọc giả nắm bắt vụ việc. nhà báo phải được quyền đưa những hình ảnh trung thực có căn cứ và chịu trách nhiệm khi cung cấp thông tin sai lệch.

binh

Nếu chụp hình chụp ảnh phải xin phép thì chúng ta đang làm ngược quy trình với các nước phát triển khác, khi nhà báo đăng tin thì nhà báo phải chịu trách nhiệm với tính chân thực của vụ việc, nếu nhà báo đưa thông tin sai lệch không có căn cứ họ phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại, vấn đề này luật đã quy định

NWM

theo ý kiến riêng thì cần có ý kiến của nhân dân thông qua Qui định của TAND tối cao.
Một số tội như: phản quốc sau khi xét xử (vì chưa kết luận tội thì không ai được phép lưu hành)hiếp dâm, cướp có hung khí . . . Tất cả phải qua ý kiến của TAND tối cao có văn bản hướng dẫn. Nếu án oan như Nguyễn Thanh Chấn sau 10 năm cũng được minh oan nhưng nhờ Báo chí, đến hôm nay Tòa vẫn chưa xin lỗi.

Lê A Nốp

Báo chí là cơ quan quyền lực có thể chà đạp quyền nhân thân của con người ư?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM