Cả nhà vợ lừa tôi

Đúng là trên đời này không ai học được chữ ngờ. Tôi là trẻ mồ côi, được một gia đình giàu có nhận nuôi để xung hỉ. Khi cha mẹ nuôi tôi sinh được một người con gái, lúc đó tôi 15 tuổi, họ đã đưa tôi ra nước ngoài học. Tôi cứ nghĩ sẽ cố học, kiếm tiền để bảo lãnh cha mẹ qua luôn nhưng mẹ tôi không muốn. Sau gần 20 năm cho tôi ở nước ngoài, cha mẹ gọi tôi về. Thật lòng tôi không muốn về VN do tình cảm gắn bó không có trong khi ở bên này tôi đã có công việc tốt.

Thế nhưng trong hoàn cảnh của tôi có lẽ cha mẹ nuôi còn có công ơn lớn hơn cha mẹ ruột, vì vậy tôi buộc lòng phải nghe lời. Trước khi tôichưa  ổn định cuộc sống, có việc làm thì mẹ tôi đã định việc cưới xin cho tôi.  Thú thật chuyện này làm tôi rất khó chịu, tôi không thể hiểu nổi vì sao người ta có thể lấy nhau qua mai mối. Tôi phản đối thì cha động viên, khuyên nhủ đủ điều và nói mẹ tôi đã quá lớn tuổi, bà chỉ mong sớm có đứa cháu để an ủi tuổi già. Dù không ruột thịt nhưng họ đã coi tôi là con trai duy nhất (con gái ruột của cha mẹ tôi đã đi lấy chồng).

Tôi suy nghĩ cả tháng trời, cuối cùng nhận thấy bản thân không có gì trong tay, tất cả tiền bạc,  tri thức mà tôi có là do cha mẹ nuôi đem lại. Tôi không đẹp trai, tính tình khô khan do nhiều năm chỉ cắm cúi học và làm, khó chinh phục một cô gái VN tốt. Nếu bố mẹ đã chọn sẵn thì tôi cố chống đối để làm gì?

Gia đình đưa tôi đi coi mắt một cô gái. Cô này trẻ, nhỏ hơn tôi cả chục tuổi, xinh đẹp, ít nói. Cha mẹ cô ấy nói cho con gái đi học ở Pháp, nhưng vì sức khỏe yếu phải bỏ ngang, chưa kịp lấy bằng. Bây giờ cha cô ấy bị bệnh nên muốn gả con sớm để an tâm. Qua vài lần tiếp xúc tôi thấy cô ấy cũng được, sức khỏe có vẻ yếu thật, đi chơi mà cô ấy hay nói bị nhức đầu, mỏi chân, không đi bộ được nhiều. Chúng tôi trao đổi ít vì cả hai đều ít nói. Tôi cũng sợ người nhiều lời, ba hoa nên không lấy đó làm buồn.

Mỗi khi tôi tới nhà chơi đều thấy bữa cơm đã tinh tươm, ngon lành, bà mẹ bảo do cô ấy nấu. Tôi an tâm vì nghĩ nếu con dâu trong nhà nấu ăn giỏi thì cha mẹ được nhờ. Thú thật do tôi không có tình cảm nên không thích đi chơi nhiều, chỉ chờ tới ngày cưới.

Hai bên cùng muốn nhanh gọn nên tôi nhanh chóng làm lễ dạm ngõ. Tôi thường xuyên qua nhà cô ấy chơi, trong nhà có một ông anh rể ở rể, có lý do gì đó mà anh ta cứ hay nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ cục làm tôi khó chịu. Tôi cho là anh ta không coi chuyện cưới hỏi này là hay ho vì đôi bên chưa có tình yêu.

Nhà vợ muốn sửa lại nhà để làm lễ cho tươm tất. Mẹ vợ ngỏ ý mượn tôi 150 triệu và hứa sau đám cưới sẽ thu tiền mừng để trả. Tôi không tiện tính toán nên đồng ý. Một hôm mẹ cô ấy nói muốn dẫn hai chúng  tôi đi mua vải may quần áo. Nhân tiện, bà ấy bảo đi mua nữ trang cho cô dâu luôn, tôi đồng ý. Mua xong đáng lẽ tôi đem về nhà cất nhưng mẹ lại bảo tối rồi, đường về nhà tôi vắng vẻ nguy hiểm, để mẹ giữ hộ, hôm nào tiện qua lấy. Tôi để cả bộ nữ trang vàng, cặp nhẫn lại cho cô ấy giữ.

Mấy hôm sau cha vợ nhờ tôi tư vấn mua rượu tây tặng họ hàng vì cho là tôi ở nước ngoài về, biết nhiều loại. Hôm đó có mặt cả anh rể. Thấy tôi trả cả chục triệu tiền rượu, anh có vẻ nể nang. Đưa cha cô ấy về, tôi chạy ra tới đầu hẻm thì thấy anh rể đợi ở đó. Tôi ngạc nhiên khi anh đề nghị đi nhậu để anh em gần gũi nhau hơn.

 Trong bữa nhậu tôi nghe được những sự thật không ngờ về người mà tôi sắp lấy làm vợ. Anh rể nói cô ấy không phải là du học về mà là đi… cai nghiện về. Trước đây do cha mẹ nuông chiều nên cô ấy sinh hư, bỏ học, đàn đúm bạn bè rồi lại yêu đương với một thằng bạn học. Thằng này lại cầm đầu một nhóm thanh niên hư hỏng khác chuyên đi vũ trường, quán bar và có hút ma túy. Chỉ khi cô ấy nghiện nặng, sức khỏe sa sút thì gia đình mới biết. 

Cha mẹ nuốt nước mắt đưa con gái đi cai nghiện tận Đak Lak nhưng chưa hết hẳn. Những bữa cơm tôi ăn đều do vợ của anh ấy nấu. Vì muốn gả cho tôi, kiếm chỗ dựa nên cả nhà đã dựng lên câu chuyện hay ho ấy để lừa tôi. Đây là lý do sự kiệm lời và mỏi mệt của cô gái tôi sắp lấy làm vợ.

Anh ấy còn kể cha mẹ vợ thường xuyên bòn rút tiền của ảnh nhưng vì ảnh không có điều kiện nên chẳng có gì mà bòn. Nhìn tôi bị lợi dụng tiền bạc anh rất bất nhẫn. Nếu cuộc hôn nhân này vì tình yêu anh sẽ coi như không thấy, đằng này không phải, tại sao tôi đút đầu vào. Phải đấu tranh nhiều anh mới dám nói ra chứ anh thấy rất có lỗi với vợ. Bây giờ thì tùy tôi định liệu.

Bây giờ thiệp cưới đã phát, ngày giờ đã ấn định. Tôi nghĩ chỉ có cách tôi trở về Úc để xóa bỏ chuyện này. Tiền bạc đã mất coi như mua bài học, nhưng cái tôi lo là cha mẹ nuôi sẽ bị sốc. Lỗi này cũng do tôi không tìm hiểu kỹ. Nghĩ lại thấy cuộc đời tôi có quá nhiều nỗi buồn, tôi chẳng biết phải chạy đi đâu để thoát khỏi số phận đáng buồn này.

Vincent

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm