Brazil không cần nghệ sĩ…

Xem Brazil thi đấu thấy thiếu những hình ảnh “độc” kiểu gắp bóng của Rivaldo hay cái lắc mông với tần số nhanh mà miệng vẫn cười của Ro “vẩu”. Thấy thiếu cả hàng loạt động tác chân như kiểu Ro “béo” qua người hoặc cú sút đi vòng hình quả chuối của Roberto Carlos…

Không phải vì Brazil thiếu tài năng như thế hệ trước mà vì Brazil đã được dán nhãn thực dụng, thi đấu khoa học dưới thời Scolari.

Brazil vừa xong một nấc thang với Croatia và nếu theo đúng lộ trình của Scolari thì họ còn sáu nấc thang nữa để đạt mục tiêu vàng: Vô địch trên đất Brazil.

Không phải mà sau thất bại ở World Cup 2006 và 2010, những nhà làm bóng đá Brazil lại tìm đến Scolari dù đây là ông thầy phá bỏ lối chơi truyền thống như nghệ sĩ của cầu thủ Brazil.

Brazil vô địch World Cup 2002 không cần lối chơi đẹp mà cần một đội bóng ra sân mà an toàn với hơn đối thủ một bàn là đủ. Brazil hồi đấy đã biết tử thủ để bảo vệ một bàn thắng hơn là bay bổng với những điệu múa. Đó cũng là lý do Scolari hồi đấy cắt suất Romario vì lối chơi ngẫu hứng và nặng chất đường phố.

Brazil bây giờ thực dụng không thua gì các đội bóng châu Âu. Một Brazil tính đến chiến thắng nhiều hơn là hoa mỹ làm say đắm và tiếc nuối nơi người hâm mộ mỗi khi họ thất bại.

Với Scolari, Brazil không cần những họa tiết trong bức tranh đẹp chỉ có một, mà chỉ cần tranh bán được ở thị trường và có lời kể cả là tranh sao chép. Một Brazil bớt đi nhiều hấp dẫn và có phần cứng nhắc khi các nghệ sĩ phải chuyển sang lập trình.

Có phải vì Scolari đã thống kê được Brazil chơi bóng và đá đẹp luôn là Brazil không thể về đến đích.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm