Bỏ thai, tôi và em phải trả giá bằng chính con mình

Năm 28 tuổi, tôi đính hôn với Lam sau 5 năm yêu nhau. Trong 5 năm đó, hết 4 năm tôi du học ở nước ngoài. Gia đình Lam điều kiện kinh tế rất khá. Lúc đó, Lam cũng đang làm việc ở một công ty nước ngoài, lương cao. 

Sau 4 năm du học về nước, khi chưa bén rễ được với cuộc sống thành phố thì chính gia đình Lam là nơi giúp đỡ tôi nhiều thứ. 

Dù chưa cưới nhưng tôi và Lam gần như đã sống như vợ chồng. Những lợi thế từ gia đình Lam đã khiến tôi quên mất một thứ quan trọng. Rằng tôi chỉ yêu Lam một cách chừng mực. yêu vì thấy em dễ nhìn, yêu vì những ân tình do cha mẹ em thu vén. Yêu vì biết Lam là một người phụ nữ tử tế. Chứ cái gọi là say mê, đắm đuối mãnh liệt thì không có.

Trong ngày đính hôn, vì một chút bối rối, khi nghi thức rót rượu diễn ra, chính tay tôi đã làm vỡ nát bình rượu trước ánh mắt thảng thốt lo sợ của người lên hai bên gia đình. Bình rượu vỡ nát, điềm chẳng lành cho cuộc hôn nhân.

Yêu vì biết Lam là một người phụ nữ tử tế. Ảnh minh họa 

Thời gian đó, công việc của tôi bắt đầu suôn sẻ và tiến triển tốt. Vừa là luật sư tại tòa, tôi vừa tư vấn cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài nên thu nhập rất khá. Đêm đêm, tôi hay lui tới một quán bar. Và ở đó, tôi quen Thảo.

Tôi say mê Thảo ngay lần đầu tiên thấy em. Dĩ nhiên là Thảo xinh, nhưng hơn hết là chỉ khi ở bên em, tôi mới thấy hạnh phúc thật sự. Dù làm việc ở quán bar nhưng Thảo không phải là hạng con gái dễ dãi. Tôi giấu biệt chuyện đã đính hôn, lao vào yêu em nhưng con tàu không phanh.

Trong khi đó, đám cưới của tôi và Lam cứ hoãn lại vì đủ thứ lý do. Nhưng Lam vẫn cứ một mực yêu tôi, chung thủy và không nghi ngờ. Đó là thời gian tôi cảm thấy rối rắm thực sự. Một bên là Lam, hoàn cảnh tốt, đúng mực, chung tình nhưng không say đắm. Một bên là Thảo, trẻ trung, nồng nàn và hợp tính nhưng… đến sau.

Cho đến một ngày, Thảo có thai. Tôi đưa ra hai đề xuất cho em lựa chọn, một là em ra Hà Nội sinh sống đẻ con, tôi sẽ lo cho em. Hoặc là phá thai. Vì với em, tôi dẫu có say mê nhưng chưa thể thu xếp để cưới em được. Thảo phá thai thật, và chúng tôi chia tay.

Qua người quen, tôi biết sau đó em có thai mà không giữ được vì cái thai chết lưu lúc 5 tháng. Ảnh mih họa 

Tôi tỉnh hồn như vừa thoát một giấc chiêm bao. Cộng thêm sự thôi thúc của gia đình. Đám cưới với Lam đã tổ chức. Thảo sau đó cũng nhanh chóng lấy một người chồng là doanh nhân. Qua người quen, tôi biết sau đó em có thai mà không giữ được vì cái thai chết lưu lúc 5 tháng.

Vợ tôi, là Lam, sau một năm cưới nhau cũng bắt đầu mang thai. Đến tháng thứ 7, Lam bị bệnh thương hàn. Do thể chất yếu, phải nằm viện cả tháng. Sau khi dứt bệnh, cũng là lúc bác sĩ sản khoa thông báo chúng tôi phải bỏ thai đi. Vì não bé đã úng thủy. Cái thai đã lớn, con tôi đã tượng hình gần như hoàn chỉnh. Lam được chích thuốc giục sanh để sanh theo kiểu cô-vắc. Đứa bé ra đời mấy giờ sau thì không thở nữa. Lam chỉ còn là một cái xác, nằm lặng im nước mắt chảy ròng ròng.

Tôi rùng mình nhớ lại cái thai của tôi và Thảo. Nó cũng là một mầm sống, đã bị tôi và em đang tâm bỏ đi như vứt một của nợ. Và có phải, chính vì điều đó mà trong hai cuộc hôn nhân chính thức của mình, ông trời đã lấy đi của chúng tôi hai đứa con vô tội hay không?

Tôi là luật sư, tôi hiểu những cái giá phải trả cho việc làm sai trái thế nào, trước pháp luật. Nhưng khi đau đớn chôn cất đứa con chỉ tồn tại 7 tháng trong bụng vợ mình, tôi cảm thấy thấm thía, khiếp sợ trước luật nhân quả của tạo hóa gấp bội phần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm