'Án tích' quá khứ đột ngột xuất hiện trước đám cưới

PLO

'Án tích' quá khứ đột ngột xuất hiện trước đám cưới

(PLO) - Không ngờ sau 13 năm, tưởng chừng như tôi đang sắp chạm được tay vào hạnh phúc thì ngột ngột, tôi phải đối mặt lại với người con gái ngày ấy. 

Bản tin liên quan

Tôi năm nay đã 36 tuổi, là kỹ sư cầu đường. Công việc cứ rày đây mai đó. Tự thấy hoàn cảnh mình phức tạp quá nên tôi cũng ngại yêu đương. Trước đây cũng từng quen nhiều người nhưng rồi hầu như đều chia tay vì lý do tôi không thể ở cố định một chỗ.

Từ khoảng 5 năm nay, tôi sắp xếp được một công việc ở lại tại trụ sở công ty ở thành phố. Sau nhiều năm bôn ba, tôi cũng mua được nhà, có tiền để dành kha khá. Nhìn xung quanh thấy bạn bè đâu đã vào đấy, mong muốn duy nhất của tôi lúc đó chỉ là tìm một người con gái ngoan hiền, lấy vợ, sinh con, gầy dựng gia đình.

Rồi tôi được bạn bè giới thiệu với em. Em làm một nhân viên bình thường trong công ty chế biến thực phẩm. Em rất ngoan hiền, đảm đang và ít nói đúng theo mong muốn của tôi. Có điều tôi hơn em tới 10 tuổi. Ban đầu tôi rất ngại, nhưng em lại tỏ ra chủ động muốn giữ quan hệ. Dần dà, chúng tôi yêu nhau, giản dị, chân thành. Tôi thực sự hạnh phúc và thấy mình may mắn vì có được hạnh phúc khi đã “già” như thế này.


 

Đi lại hơn một năm, chúng tôi tính tới chuyện cưới. Tất nhiên, tôi phải về ra mắt gia đình em trước. Để chuẩn bị chu đáo cho buổi trình diện, em đem hình gia đình ra, giới thiệu từng người cho tôi biết mặt, nói rõ cá tính của từng thành viên.

Trong số rất đông các chị em gái của em (8 người) tôi choáng váng vì nhận ra một gương mặt quen thuộc. Đó chính là người yêu, nói đúng hơn là cô gái tôi từng cặp kè trong thời gian làm công trình ở Trà Vinh (cũng là quê em) cách đây 13 năm.

Theo lời em giới thiệu, cô ấy là chị thứ năm trong gia đình, đã hơn 30 tuổi nhưng chưa lấy chồng vì “lý do tế nhị”, hình như đã từng bị tổn thương nặng trong tình cảm hồi trẻ.

Tôi cảm thấy sức lực trong người đi đâu hết, tay chân tê dại. Tôi thật không ngờ có ngày phải gặp lại người con gái này, mà lại trong hoàn cảnh éo le như thế này.

Thời gian đó tôi còn rất trẻ, mới chỉ là một thằng lính quèn, nghèo nhưng lại ngông cuồng. Lính công trình đi đâu cũng sẽ có bồ thôi và tôi cũng vậy. Hồi đó tôi mê bài bạc, muốn nhanh đổi đời nên cứ sau giờ làm là bám riết chiếu bạc trong trại. Cô ấy, là chị người yêu tôi bây giờ, quản lý cửa hàng trái cây của gia đình nên cũng có tiền trong người.

Tôi đã thua rất nhiều tiền và còn làm liều tới mức lén đem vật tư đi bán để lấy tiền chơi tiếp. Sự việc bị thằng cùng làm trong nhóm phát hiện, nó dọa sẽ tố cáo. Em lúc đó vì thương tôi nên đã lén rút két của gia đình, giao vào tay tôi 5 chỉ vàng để tôi giải quyết nợ nần. Chỉ yêu có 3 tháng ngắn ngủi mà cô ấy tin tưởng tôi tới vậy.


 

Lúc đó tôi cũng hứa sẽ trả cho em, còn hứa cưới em… cô gái quê chân chất tin tôi từng lời. Nhưng đến khi công trình hoàn tất, nhóm tôi nhổ trại đi thì tôi cũng biệt dạng luôn.

Tôi không biện hộ được cho hành động của mình. Có lẽ vì quá trẻ nên quá ngu, hèn nhát, tham lam, hời hợt … tất cả mấy cái đó, chung quy lại tôi đã phụ tình và lấy luôn số tiền của cô ấy. Thời gian sau đó đôi khi tôi có ý nghĩ quay lại xin lỗi, hoàn lại số tiền kia nhưng rồi lại không làm như vậy. Sự thiếu trước hụt sau khiến tôi trở thành tên lừa đảo, cướp đoạt và vài năm sau, ý tưởng quay lại cũng không còn. 

Thú thật tôi gần như đã quên hẳn chuyện này cho đến ngày hôm nay. Thực sự qua thời gian tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi đã cố gắng sống đàng hoàng nhưng giờ quá khứ đang chĩa súng vào ngực tôi.

Chắc là cô ấy sẽ nhận ra nếu gặp lại tôi, cũng rất có thể vết thương lòng khiến cô không thể lấy chồng là do sự phụ bạc của tôi.

Nếu vậy, cuộc hôn nhân tốt đẹp mà tôi đang trông ngóng lâu nay có thể sẽ tan tành mất. Tôi không thể chịu nổi nếu đến bây giờ tôi mất trắng. Sai lầm tuổi trẻ thực sự kinh khủng quá, tôi phải làm như thế nào đây? Có thể tránh được tai họa này không?

 


 

N.M.L

BÌNH LUẬN

Thanh Tran

Đó là cái giá phải trả cho sự sai lầm của tuổi trẻ

Linh

Đúng là quả báo, bây giò bạn chỉ còn mỗi cách tìm gặp người cũ trả nợ xứng đáng và chịu "phạt". sau đó thành thật với người mới rôi tuỳ họ quyết định, làm xong chuyện này dù họ có đối xử như thế nào bạn cũng thấy nhẹ lòng hơn,

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM