Trung ương bàn chuyện cải cách tư pháp trong dài hạn

Hôm nay (17-1), tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội thảo có chủ đề “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp”, nhằm phục vụ cho việc xây dựng đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 mà ông được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Cùng chủ trì với ông còn có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cùng ba Ủy viên Bộ Chính trị là Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Đây là hội thảo thứ hai trong chùm các hội thảo cấp quốc gia mà Ban Chỉ đạo đề án sẽ tổ chức để tập hợp các ý kiến, quan điểm, đóng góp về khoa học cũng như thực tiễn cho việc hình thành đề án Nhà nước pháp quyền.

Riêng với chủ đề cải cách tư pháp, lần đầu tiên có hội thảo quy mô như vậy.

Tòa án - trung tâm của quyền lực tư pháp - cũng là trung tâm của nhiệm vụ cải cách tư pháp (Trong ảnh: Trụ sở mới của TAND Tối cao tại Hà Nội).

Vấn đề cải cách tư pháp được Trung ương Đảng đặt ra như một nhiệm vụ cấp thiết từ khóa IX, khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 08/2002 về “một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp”.

Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, năm 2005, Bộ Chính trị ban hành hai Nghị quyết 48 và 49 có tính đồng bộ, dài hơi, tầm nhìn xa hơn, thể hiện qua tên văn bản: Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020; Chiến lược cải cách tư pháp đến 2020.

Tổng kết kết quả triển khai hai Chiến lược này, Bộ Chính trị khóa XII đã có những đánh giá mà qua đó cho thấy trong khi Nghị quyết 48 được triển khai tương đối tốt thì ở nhiệm vụ cải cách tư pháp, nhiều yêu cầu mà Nghị quyết 49 đặt ra đã không thực hiện được.

Hầu hết các nhiệm vụ chưa làm được là gắn với vấn đề tổ chức, bộ máy, phân quyền: Tổ chức hệ thống tòa án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính, trong đó tòa sơ thẩm khu vực là giải pháp; giao Bộ Tư pháp thống nhất quản lý trực tiếp công tác thi hành án, bao gồm cả án phạt tù; chuẩn bị mọi điều k iện để tổ chức lại các cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối; nghiên cứu chuyển VKS thành viện công tố…

Thời điểm này, khi Đại hội XIII của Đảng yêu cầu ban hành một nghị quyết lần đầu tiên ở cấp BCH Trung ương về Nhà nước pháp quyền, bối cảnh đã khác rất nhiều so với thời điểm 17 năm trước của Nghị quyết 49. Thật khó để đoán định những nội dung cải cách tư pháp còn dở dang có được tiếp tục không, nếu có thì như thế nào trong thời gian tới. Nhưng có thể khẳng định rằng những kết quả cải cách đã đạt được, dù chưa nhiều, cần được củng cố.

Chẳng hạn, cần tiếp tục thúc đẩy nhận thức thống nhất, khẳng định vị trí của tòa án là cơ quan duy nhất thực hiện quyền tư pháp. Ở đó, nguyên tắc tư pháp độc lập và chỉ tuân theo pháp luật cần tiếp tục được nhận thức, khẳng định như một vấn đề nguyên tắc…

Sẽ tiếp tục thúc đẩy nhận thức thống nhất về bảo vệ quyền con người trong hoạt động tố tụng, tư pháp. Quyền con người phải được tôn trọng và bảo vệ không chỉ trong tạm giữ, tạm giam, bắt, khởi tố, truy tố, xét xử mà còn cả trong thi hành án. Thi hành án hình sự không chỉ là một sự trừng phạt của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam với người phạm tội, mà trên tất cả phải mang lại sự cảm hóa, giáo dục, đưa người lầm lỗi trở lại với cuộc sống bình thường…

Vậy nên, điều mong chờ ở hội thảo quốc gia về cải cách tư pháp vì một Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam tương lai, trước hết phải là những thảo luận, trao đổi về những bài học kinh nghiệm từ sự thực hiện Nghị quyết 49.

Có vậy Nghị quyết về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam mà BCH Trung ương dự kiến thảo luận, thông qua ở Hội nghị lần thứ 6, tháng 10 năm nay sẽ  đáp ứng những yêu cầu, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm