Tòa tuyên y án nhưng luật sư vẫn ‘thắng’

Ánh mắt nó dừng lại chỗ tôi và nhẹ cúi đầu chào. Tôi cũng cười chào lại rồi đến gần hỏi thăm tình hình sức khỏe. Nó có vẻ gầy hơn trước nhưng nhìn khá điềm tĩnh.

Hôm ấy, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm nó về tội giết người. Ở phiên sơ thẩm, tôi là luật sư (LS) bào chữa chỉ định cho nó. TAND tỉnh Tây Ninh đã phạt nó 16 năm tù. Tôi đã làm đơn kháng cáo xin giảm án đem vào trại tạm giam cho nó ký rồi nộp tòa. Tôi tình nguyện bào chữa miễn phí cho nó tại phiên phúc thẩm với hy vọng tòa sẽ cảm thông hoàn cảnh khiến nó phạm tội cùng một số tình tiết pháp lý khác để giảm án cho nó.

Sau khi sinh nó được vài tháng tuổi, cha mẹ nó đã ly dị. Cha nó bỏ về quê miền Trung, mẹ nó đi bước nữa. Nó được ông bà ngoại cưu mang đến lớn. Do thiếu tình thương và sự nhắc nhở nên nó thôi học từ năm lớp 7 để đi làm phụ hồ kiếm tiền. Từ nhỏ nó chưa từng biết mặt cha mình nên đến năm 14 tuổi, nó một mình lặn lội từ Tây Ninh ra Quảng Ngãi tìm cha. Trong chuyến đi này, vô tình nó đã mua một con dao xếp của người bán dạo để phòng thân. Tiếc thay, con dao này đã góp phần đưa nó vào vòng lao lý.

Hôm đó nó đi đám cưới anh một người bạn và uống khá nhiều. Khi ra về, nó bị một thanh niên giẫm phải chân. Nó hỏi sao anh đạp trúng chân tôi, người thanh niên hỏi giật lại: “Mày là ai?”. Nó nói: “Đạp trúng chân người ta không xin lỗi mà còn hỏi xóc!”. Người thanh niên bảo “tao đánh mày luôn” rồi nhào vô quật nó ngã xuống. Đang bị đối phương đè bên trên, nó sực nhớ đến con dao trong túi. Cơn giận trong hơi men, nó móc dao ra tấn công. Nạn nhân qua đời trên đường đi cấp cứu…

Tôi đã cố gắng hết sức mình tại phiên tòa phúc thẩm. Nhưng rồi nó vẫn bị tòa tuyên y án.

Kết thúc phiên tòa, tôi tranh thủ gặp nó để động viên vài lời. Thật bất ngờ, nó nói: “Con cảm ơn LS rất nhiều! Con biết tội của con rồi, từ trước đến nay con luôn nghĩ rằng mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Khi vào tù, con thấy đời mình như đã hết. Nhưng LS cho con biết mình đã nghĩ sai, từ nay con sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm được trở về. Con hy vọng sẽ còn kịp trả hiếu cho ông bà ngoại những ngày cuối đời như lời LS khuyên nhủ…”.

Bước ra khỏi công đường, tôi có hơi buồn vì kết quả phiên tòa không như mong muốn. Nhưng tôi cảm thấy có chút nhẹ lòng: Niềm tin và hy vọng mà tôi đã gieo vào nó bước đầu đã nảy mầm. Hình như tôi đã “thắng” trong vụ án này…

Luật sư NGUYỄN THẾ TÂN, Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm