Suýt mất tương lai vì nghiện game

Hôm ấy TAND quận Thủ Đức, TP.HCM xử sơ thẩm vụ án cướp tài sản, người bị truy tố là hai bị cáo nhí DTĐ và NVP (đều sinh năm 2004). Điều đau lòng nhất chính là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của hai em xuất phát từ việc nghiện game. Khi thiếu tiền chơi game, hai em đã làm liều cướp xe đạp và điện thoại của một em nhỏ 12 tuổi để rồi phải ra tòa.

Từ tiệm game ra tòa

P. từng học đến lớp 7 nhưng phải nghỉ để phụ mẹ bán bánh cuốn tại nhà, sau đó em đã đăng ký một lớp học nghề. Đ. thì không may mắn bằng khi thất học từ nhỏ do bố mất sớm. Vì còn nhỏ (tính đến lúc phạm tội mới 15 tuổi) và hành vi phạm tội ít nghiêm trọng nên sau khi bị khởi tố, cơ quan tố tụng đã cho hai em được tại ngoại để chờ ngày ra tòa.

TAND quận Thủ Đức vắng vẻ, trước khi HĐXX tuyên bố khai mạc, P. cứ luấn quấn với mẹ, vẻ mặt sợ sệt, lâu lâu lại lén nhìn vào phòng xử án. Trước bục khai báo là hai thân hình nhỏ thó, chiều cao chỉ khoảng 1,3 m, gầy yếu, thi thoảng lại ngoái nhìn về phía sau như muốn kiếm tìm người thân.

Theo hồ sơ của cơ quan tố tụng, em Đ. và P. quen biết nhau trong một tiệm game sau những lần cùng đi chơi chung. Thế rồi khi hết tiền, hai em đã bàn nhau đi cướp tài sản để lấy tiền tiếp tục chơi game. Tối 9-4-2019, hai bị cáo đến khu vực Công viên Bình Đức (quận Thủ Đức) thì phát hiện một em học sinh 12 tuổi đang đạp xe trên đường đi học về.

Thấy đường vắng, Đ. và P. đã dùng tay không chặn lại, cướp chiếc xe đạp và một điện thoại trong người em học sinh rồi đem bán lấy tiền chia nhau. Vụ việc được gia đình cháu bé phát hiện, tố cáo ngay nên cơ quan chức năng nhanh chóng xác định được Đ. và P. là thủ phạm trong vụ án.

Sau mỗi câu hỏi của HĐXX, cả hai bị cáo đều quay đầu liếc ánh mắt tìm kiếm người thân. Vị đại diện VKS hỏi về nhận thức của bị cáo đối với hành vi phạm tội, hai em đều nói đã biết mình sai. Đ. trả lời kể từ lúc bị khởi tố đã không còn dám đến tiệm game để chơi nữa. Em Đ. đã xin được một chân đi làm phụ hồ hoặc sơn nước để mưu sinh.

Bị cáo P. cũng cho biết đã chừa game, hiện em ở nhà phụ giúp cho mẹ, không còn dám bén mảng đến tiệm game nữa.

Tòa trao cơ hội làm lại

Tại tòa, Đ. trình bày với HĐXX rằng cha mình đã mất, người mẹ thì đang là bị án trong một vụ liên quan đến ma túy, hiện tại em phải ở nhờ nhà cậu ruột. Sau sự cố với bản thân, em rất ăn năn hối hận và mong được tòa tuyên án nhẹ để tiếp tục kiếm sống bằng nghề phụ hồ.

Người thân của em cũng có mặt tại tòa và xác nhận điều này: “Cháu đang ở nhà chúng tôi, hiện cháu làm nghề sơn nước, phụ hồ hoặc có ai kêu gì thì làm đó, mong tòa xem xét cho cháu một cơ hội…”. Thấy vậy, vị đại diện VKS nhấn mạnh: “Bị cáo nhớ là sau này phải làm người lương thiện!”.

Riêng P. thì học đến lớp 7 nhưng phải nghỉ và đăng ký đi học nghề, trước khi tòa xét xử, P. chỉ dám ở nhà phụ mẹ bán bánh cuốn. Nguyên nhân dẫn đến việc nghiện game và phạm tội là trước đó em có quá nhiều khoảng thời gian rảnh rỗi. Từ tụ tập cùng bạn bè rồi đến tiệm game và trở thành con nghiện lúc nào không hay.

Tại tòa, mẹ P. thú thật rằng do không có nhiều thời gian quan tâm nên đã để em trượt dài. Có lần P. bỏ nhà ở lại tiệm game chơi liên tục mấy ngày, bà đến tìm, khuyên bảo nhưng không tác dụng. Bà bảo bây giờ bà cảm thấy hối hận vì đã không quan tâm, để ý đến con. “Nó còn là đứa con nít, mong tòa lượng tình giơ cao đánh khẽ để tạo cơ hội cho cháu” - bà mẹ nói trong tiếng nấc nghẹn.

Phần luận tội, VKS nhận định rằng hành vi của hai bị cáo đã đủ cơ sở để truy tố về tội cướp tài sản. Tuy nhiên, tại phiên tòa và trong quá trình điều tra, hai bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi.

Vì thế VKS đề nghị HĐXX xử phạt mỗi bị cáo hai năm tù nhưng cho hưởng án treo. Cuối cùng HĐXX đã tuyên Đ. và p. hai năm tù nhưng được hưởng án treo.

Lời khuyên của vị kiểm sát viên

Sau khi tòa tuyên án, hai bị cáo và người thân vui mừng, rối rít chạy lại nắm lấy tay nhau. Dường như lúc này họ mới cảm nhận được hết sự thiếu vắng tình cảm, thiếu sự quan tâm, chăm sóc của người lớn với con trẻ sau sự cố.

Lúc này vị đại diện kiểm sát viên quận Thủ Đức không rời tòa ngay như thường lệ mà ông nán lại để nhắn gửi đến hai bị cáo và gia đình. Ông giải thích rằng hai bị cáo được hưởng án treo nhưng không có nghĩa là không có tội, đây vẫn là hình phạt tù. Bởi án treo chỉ là được ở nhà thay vì phải đi chấp hành án tập trung ở nơi giam giữ. Nếu trong thời gian thử thách phạm tội mới thì ngoài việc phải chấp hành hình phạt đối với tội mới thì hai em phải chấp hành hình phạt tù mà tòa án đã cho hưởng án treo. Ông còn khuyên người nhà phải chú ý, quan tâm đến hai bị cáo bởi ở tuổi thiếu niên nhận thức còn non dại, cần sự hướng dẫn đúng đắn của người lớn… 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm