‘Quậy’ tòa, sẽ bị tội?

Pháp luật

‘Quậy’ tòa, sẽ bị tội?

(PL)- Việc đương sự quậy phá, gây rối tại các phiên xử trong thời gian tới sẽ có “thuốc trị liều cao” nếu tội danh không tôn trọng tòa án được bổ sung vào BLHS…

Dự thảo BLHS (sửa đổi) đã bổ sung 37 tội danh mới, trong đó có tội không tôn trọng tòa án (Điều 404). Theo đó, người nào thóa mạ, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm thành viên HĐXX, người tiến hành tố tụng khác hoặc có hành vi đập phá tài sản tại phòng xét xử thì bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm: Gây náo loạn phiên tòa; phải dừng phiên tòa xét xử; gây hậu quả nghiêm trọng khác.

Xử hình sự để răn đe

Theo đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Huỳnh Văn Tính (Tiền Giang), một trong những trở ngại lớn trong việc giải quyết các vụ án hiện nay là ý thức chấp hành pháp luật của một số cá nhân, cơ quan, tổ chức rất hạn chế. Do vậy, để đảm bảo sự tôn nghiêm của pháp luật, phù hợp với vị trí, vai trò của tòa án là cơ quan được giao thực hiện quyền tư pháp, thực hiện chức năng xét xử thì cần thiết bổ sung tội không tôn trọng tòa án.

Đồng tình, nguyên Thẩm phán TAND Tối cao Nguyễn Quang Lộc nhận xét: “Hiện nay có tình trạng ở các phiên tòa, đương sự lăng mạ, chửi bới HĐXX, vu khống HĐXX ăn tiền, nhận hối lộ, tạo ra hình ảnh lộn xộn, không hay. Lâu nay chúng ta chỉ xử lý họ bằng biện pháp hành chính như buộc đưa ra khỏi phòng xử, nhờ công an tạm giữ hành chính rồi phạt tiền, cao lắm là xử hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng thực ra không đảm bảo tính răn đe”.

Từ đó ông Lộc cho rằng để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng xúc phạm, gây rối trật tự, lăng mạ HĐXX, thư ký tòa án, kiểm sát viên, luật sư, người giám định, người phiên dịch… tại phiên xử thì cần phải bổ sung tội không tôn trọng tòa án. Theo ông, trong các lần góp ý, không ĐBQH nào phản đối việc bổ sung tội danh này, thậm chí nhiều người còn muốn bổ sung thêm vào dự thảo tội can thiệp vào công việc của tòa án.


 
Cảnh sát tư pháp và cán bộ tòa án đang khuyên giải người nhà bị cáo bớt bức xúc, la lối sau phán quyết của HĐXX. Ảnh: PL

Quy định rõ ràng, cụ thể

Thẩm phán Nguyễn Văn Nhân (TAND tỉnh Bình Phước) ủng hộ việc bổ sung tội danh này và cho biết: “Khi xét xử, nhất là xử án dân sự, tôi đã gặp nhiều vụ đương sự nóng nảy, cự cãi lẫn nhau rồi quay sang nổi nóng cả với tòa. Nhiều khi người dân thiếu hiểu biết pháp luật, lại đứng trước nỗi lo mất tài sản, nhà cửa nên có những hành vi gây mất trật tự. Hiểu tâm trạng của họ, tôi đã phải nhẹ nhàng giải thích, động viên để họ hiểu rằng mọi chuyện vẫn đang trong quá trình giải quyết, ai cũng có quyền trình bày, đưa ra ý kiến. Người hiểu chuyện thì bình tâm lại ngay nhưng vẫn có những người quá khích, manh động, khi ấy thì tôi buộc phải mời họ ra ngoài. Nay BLHS bổ sung thêm tội này thì cũng là một cách để giáo dục ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn cho người dân tại tòa”.

“Cần bổ sung tội không tôn trọng tòa án để nâng cao vị thế của tòa và thể hiện sự tôn nghiêm của chốn công đường” - luật gia Nguyễn Đức Sáu (Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM) cũng nhận xét.

Tuy nhiên, một lãnh đạo VKSND cấp cao tại TP.HCM không đồng tình: “Nếu đưa tội danh này vào thành một tội độc lập trong BLHS thì không phù hợp và chưa có tính thuyết phục. Bởi lẽ các cơ quan như công an, viện kiểm sát… sẽ thắc mắc sao không đưa tội không tôn trọng cơ quan họ vào trong luật? Mỗi cơ quan đòi một điều luật “không tôn trọng” thì không biết bao nhiêu cho vừa”. Theo vị kiểm sát viên này, để tránh vận dụng tùy tiện, nếu có bổ sung tội mới thì cần quy định thật rõ ràng, cụ thể hành vi nào là không tôn trọng tòa án, tòa án gồm những ai (HĐXX hay cả cán bộ tòa); hành vi không tôn trọng diễn ra ở đâu (trong phòng xử, phòng làm việc hay trong trụ sở tòa nói chung)…

Một số vụ gây rối, “quậy” tòa

- Ngày 24-7-2015, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử sơ thẩm vụ Lý Hải Dương (25 tuổi) bị truy tố về tội trộm cắp tài sản. Suốt phiên xử, Dương đã khiến người chứng kiến ngao ngán vì các hành vi lỗ mãng, hung hăng của mình. Dương đứng trước vành móng ngựa nhưng chắp tay về phía sau, liên tục chửi thề, vung tay, chỉ tay về phía HĐXX. Khi tòa tuyên bố nghị án, Dương hùng hổ đạp đổ vành móng ngựa, liên tục chửi thề. Đến phần tuyên án, khi chủ tọa đọc đến đoạn bị cáo tái phạm, Dương nhảy đổng lên chửi “Đ.M điếc tai” rồi liên tục chửi rủa, đạp vành móng ngựa. Chưa hết, khi tòa vừa tuyên phạt một năm sáu tháng tù, Dương dọa ngay là “ngồi tù sẽ phá trại giam”…

- Sáng 11-8-2013, tại phòng xử TAND TP.HCM (Tòa Lao động, 26 Lê Thánh Tôn, quận 1), ngay sau khi chủ tọa phiên tòa phúc thẩm đọc bản án bác kháng cáo xin ly hôn giữa ông HC và vợ, ông HC đã tiến nhanh đến bàn của HĐXX đập phá các bảng ghi chức danh của các thẩm phán, luật sư… Chưa dừng lại, ông HC còn đập phá, xô đẩy hết bàn ghế trong phòng xử. Bảo vệ tòa đến can ngăn cũng không được. Chỉ đến khi Công an phường Bến Nghé đến mới khống chế được ông HC đưa về trụ sở công an phường làm việc...

Nên sửa điều luật

Điều luật chưa ổn khi quy định chỉ xử lý hình sự hành vi không tôn trọng tòa án tại phiên tòa, trong phòng xét xử. Bởi lẽ không chỉ có mở phiên tòa xét xử, trước đó tòa còn mời đương sự lên làm việc tại trụ sở để lấy lời khai, hòa giải… Nếu đương sự thóa mạ thẩm phán, thư ký tòa, đập phá tài sản trong phòng làm việc hay trong phiên họp thì sao? Do đó cần quy định nếu có hành vi không tôn trọng tòa nói chung (có hành vi dùng bạo lực hoặc lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với những người tham gia tố tụng; gây rối trật tự) tại phiên tòa, phiên họp hoặc trong quá trình tham gia tố tụng tại trụ sở tòa thì bị xử lý hình sự.

Ông NGUYỄN QUANG LỘC,
nguyên Thẩm phán TAND Tối cao

PHƯƠNG LOAN

BÌNH LUẬN

nguyển thái thuận

Tôi rất tâm đắc với LUẬT SƯ NGUYỂN DUY BÌNH. Quấy rối tại phiên tòa phải cần có chế tài.Nhưng đưa vào luật thì phải bao quát,không chỉ quấy hội đòng xét xử mới bị luật chế tài,mà cả những người dự phiên tòa cũng được bảo vệ.LUẬT LÀ PHẢI BÌNH ĐẲNG TRƯỚC MỌI CÔNG DÂN.Nhiều phiên tòa tôi có dịp dự khán.CHỦ TỌA PHIÊN TÒA CẮT NGANG PHÁT BIỂU CỦA LUẬT SƯ VÀ CẢ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG không lẻ không bị chế tài.Người dự khán và những người tham gia tố tụng rất bức xúc,khi những người nầy phát biểu chính kiến của mình thì bị chủ tọa dùng quyền cắt ngang?. Còn chủ tọa nhiều khi áp dụng luật sai,gây búc xúc cho bị can bị cáo,người bị hại,nhưng không ai có quyền cắt lời phát biểu vô căn cứ nầy.VÌ THẾ,NEN ĐƯA VÀO LUẬT QUI ĐỊNH BẤT CỨ NGƯỜI NÀO THAM GIA PHIÊN TÒA,ĐỀU PHẢI TÔN TRỌNG NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHIÊN TÒA,VI PHẠM PHẢI BỊ XỬ LÝ,DÙ CHỦ TỌA PHIÊN TÒA.

Tài Lanh

Nên quy định là trong trụ sở tòa án, chứ không quy định chi tiết như phòng làm việc, phòng xử án. Nếu họ ra khỏi phòng xử, phòng làm việc thì họ được quyền hay sao? Như vậy sẽ không ổn, sẽ làm náo loạn và sẽ có nhiều người phụ họa theo

Văn công sơn

Nếu vậy tòa xử sai cũng phải quy tội luôn, Pháp luật phải công bằng, tôi thấy hay xử sai lắm, luật ghi rõ mà xử thì khác, để sẩy ra kháng cáo, giám đốc thẩm. .. trong khi đó việc thì rất đơn giản

Ls Nguyễn Duy Bình

Theo dự thảo: "người nào thóa mạ, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm thành viên HĐXX, người tiến hành tố tụng khác hoặc có hành vi đập phá tài sản tại phòng xét xử thì bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm". Đúng là cần có quy định này để răn đe, giáo dục những người quá khích, giữ tôn nghiêm, trật tự, danh dự của nhà nước nói chung và người tiến hành tố tụng nói riêng nhưng có một số khía cạnh chưa ổn:
Thứ nhất, điều luật cần mở rộng đối tượng được bảo vệ bao gồm cả thư ký phiên toà, luật sư và những người tham gia tố tụng khác. Nếu chỉ quy định hẹp như vậy thì khi HĐXX, Kiểm sát viên, đương sự, hoặc người khác thóa mạ, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của đương sự khác, luật sư, thư ký không được xử lý bình đẳng. Thực tế cho thấy không phải lúc nào HĐXX, kiểm sát viên cũng tôn trọng những người tham gia tố tụng khác. Có lần tôi tham gia đại diện cho một đương sự, khi đang phát biểu đúng luật thì bị vị thẩm phán cắt ngang và bảo "câm đi". Thực tế cũng cho thấy luật sư, đương sự nhiều lúc bị các đương sự khác chửi bới, thoá mạ, thậm chí bị hành hung ngay tại phiên toà nhưng cũng không ai xử lý hoặc xử lý qua loa. Chính vì vậy, nếu đã quy định thì phải bao quát nhằm bảo vệ phiên toà được tôn nghiêm và đảm bảo danh dự, tính mạng, sức khoẻ của tất cả những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng.
Thứ hai, cần có khái niệm rõ "thóa mạ, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm" và trong những trường hợp nào thì xử lý hình sự, tránh hiểu máy móc, rập khuôn và "chụp đầu". Thế nào là "xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm" cần phải được xác định rõ không thể quy định chung chung, bao la như thế này. Mặt khác, cần phải loại trừ những trường hợp có thoá mạ, xúc phạm nhưng nguyên nhân xuất phát do lỗi của những người tiến hành tố tụng. Ví dụ: người tiến hành tố tụng có biểu hiện tiêu cực, thiên vị, lời lẽ thiếu tôn trọng hoặc cấm đoán trái luật nghiêm trọng dẫn đến đương sự, luật sư bức xúc quá mà xúc phạm, thoá mạ vài ba lời. Quy định như vậy mới bảo vệ được sự tôn nghiêm và bình đẳng cho các bên.
Thứ ba, chính vì vậy, dự thảo nên quy định tội này là tội "thóa mạ, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, sức khoẻ, tính mạng hoặc gây rối trật tự, đập phá tài sản khi tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng" chứ không nên quy định hẹp và chưa chính xác như khái niệm "tội không tôn trọng toà án" mà dự thảo đã nêu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM