‘Mẹ ly hôn vì không làm khác được’

Trước đó, tòa sơ thẩm đã không chấp nhận cho anh chị ly hôn, sau đó chị kháng cáo. Phiên tòa ngoài chị P. và anh T. còn có sự tham gia của hai con trai của anh chị (một sinh năm 1996, một sinh năm 1998).

Trong phần kháng cáo của mình, chị P. kiên quyết đòi ly hôn. Chị cho biết cả hai kết hôn từ năm 1995 và có ba con chung (hai trai, một gái). Trong 20 năm làm vợ, chị chỉ hạnh phúc được một tháng đầu sau đám cưới. Những ngày sau đó chị phải sống trong sự dày vò, đánh đập của chồng. Đã nhiều lần chị nộp đơn ly hôn để giải thoát cho mình nhưng mỗi lần nộp đơn là mỗi lần chị phải vào bệnh viện điều trị những vết thương do anh gây ra.

Vì vậy, lần này trước tòa chị năn nỉ: “Xin tòa hãy cho tôi được ly hôn. Tôi không chịu được nữa. Bao nhiêu năm qua tôi làm vợ mà như làm trâu, làm ngựa… Mấy lần trước nộp đơn ra tòa rồi lại rút đơn là vì tôi nghĩ cho các con, nghĩ đến một ngày anh ta sẽ biết sửa sai. Nhưng giờ thì tôi không thể nhẫn nhịn được nữa!”.

Nghe vợ “tố”, anh T. vẫn cứ trả lời không muốn ly hôn. Anh nói mình còn muốn níu giữ cuộc hôn nhân để noi gương cho các con. “Tôi với cô ấy có ba đứa con. Hai đứa theo mẹ, một đứa theo cha và nó không muốn cha mẹ ly hôn. Biết cô ta nộp đơn ly hôn, nó nói với tôi: “Con sẽ bỏ học để đi lang thang rồi làm những chuyện xấu””.

Đưa mắt nhìn về thằng bé đang ngồi phía dưới, chị thở dài đáp: “Con không đồng ý cho ba mẹ ly hôn nhưng anh con và em con đã đồng ý. Con đã đồng ý ở với ba nên mẹ không chăm sóc con được. Mẹ vạn lần xin lỗi con. Mẹ không thể làm khác được. Sau này lớn lên, có gia đình con sẽ hiểu”.

Rồi chị quay lên nói với HĐXX: “Gần ba năm qua, để được nộp đơn ra tòa ly hôn, tôi phải dẫn hai đứa con ra ngoài sống thì mới có phiên tòa hôm nay…”.

Chị cũng cho biết nếu ly hôn, chị sẽ nhận nuôi con trai lớn và cả con gái, anh T. không phải cấp dưỡng. Còn con trai nhỏ vì muốn ở với cha từ trước nên chị không tranh giành. Anh T. thì cho rằng thời gian qua chị không chăm con gái nên giành nuôi con gái cho bằng được. Cả hai anh chị cứ thế tranh giành mà không biết phía sau nét mặt cậu con trai mình đang rầu rĩ.

Cuối cùng, tòa nhận định rằng chị P. bị chồng đánh trong suốt thời gian qua là có thật. Điều đó thể hiện tại các biên bản để xử phạt hành chính mà anh T. đã ký nhận và những giấy chứng nhận vết thương của bệnh viện. Không những thế, gần ba năm qua anh chị đã sống ly thân. Cấp sơ thẩm bác đơn ly hôn của chị P. là không đúng. HĐXX phúc thẩm chấp nhận cho chị P. được ly hôn. Về con chung, tòa giao cho chị nuôi con trai lớn và con gái, còn con trai nhỏ tòa giao cho anh T. nuôi, hai bên không phải cấp dưỡng qua lại.

Phiên tòa kết thúc, nhìn về phía mẹ, con trai nhỏ nói: “Bà không phải là mẹ!”. Rồi nó chạy thật nhanh ra cổng tòa.

Nhìn theo con trai, chị P. chỉ biết thở dài: “Biết rằng việc ly hôn sẽ gây tổn thương cho thằng bé nhưng tôi không biết phải làm gì khác…”.

NGỌC THÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm