Kỳ án Thái Nguyên: 4 thẩm phán nói không có tội

Sáng 6-7, tại phiên phúc thẩm lần thứ năm đối với Đào Xuân Phương (37 tuổi), đại diện VKSND tỉnh Thái Nguyên cho rằng việc khởi tố, xét xử bị cáo về tội cố ý gây thương tích là có căn cứ. Có đủ cơ sở khẳng định Phương dùng gạch ném bị hại gây tổn hại sức khỏe 45%. Bản án năm năm tù của cấp sơ thẩm là phù hợp nên đề nghị bác kháng cáo kêu oan của Phương…

Nhân chứng không có thật?

Ngay sau đó, Phương lập tức phản đối rằng bản luận tội này không có tình tiết gì mới, những yêu cầu điều tra lại của cấp phúc thẩm đều không có. Tại lần xét xử phúc thẩm thứ tư, VKS đã đưa ra nhân chứng Lê Thị Kim Thoa không có thật. Tại tòa lần này, bà Thoa cũng không có mặt, đề nghị HĐXX làm rõ.

Cạnh đó, nhiều chi tiết rất mâu thuẫn trong vụ án gây bất lợi cho bị cáo cần làm rõ như: Điều tra nhóm người bên kia đường và thanh niên mặc quần soóc, áo phông đen theo lời khai của một số nhân chứng là ai (bị cáo cho rằng những người này không có thật tại thời điểm xảy ra vụ án). Mâu thuẫn về vị trí chiếc xe máy giữa lời khai của bị cáo với bị hại và các nhân chứng.

Đặc biệt, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét việc bỏ lọt tội phạm bởi không xử lý hình sự đối với chính bị hại. Thời điểm xảy ra vụ án, bị hại Nguyễn Công Lương cùng tham gia đánh nhau với Đỗ Ngọc Tuấn, cầm hai con dao đuổi chém Tuấn nhưng chỉ mình Tuấn bị phạt 15 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, còn Lương không bị gì…

Đồng quan điểm, luật sư (LS) Nguyễn Văn Thắng bào chữa cho Phương cho rằng Phương bị oan. Trong năm thẩm phán từng tham gia giải quyết vụ án ở cấp sơ thẩm, có đến bốn thẩm phán có quan điểm là Phương không phạm tội, trong đó hai thẩm phán bảo lưu ý kiến bằng văn bản (hai lần tòa sơ thẩm kết tội Phương chỉ bằng quan điểm của hội thẩm). Tại Công văn 123 ngày 5-12-2016 của TAND TP Thái Nguyên gửi VKSND TP Thái Nguyên có nội dung VKSND Tối cao khẳng định chưa đủ căn cứ vững chắc để buộc tội đối với Phương về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, VKSND TP Thái Nguyên vẫn tiếp tục truy tố Phương về tội này.

Về tố tụng, LS cũng cho rằng có vi phạm nghiêm trọng: Vụ án kéo dài qua ba cấp xét xử với hơn 20 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, tám bản án và một quyết định giám đốc thẩm đã được tuyên, vi phạm Điều 121 BLTTHS 2015. Tại quyết định giám đốc thẩm tháng 3-2018, TAND Cấp cao tại Hà Nội không tuyên bị cáo có tội hay không, thay vào đó lại trả hồ sơ để xử phúc thẩm lần thứ tư...

Bị cáo Đào Xuân Phương tại phiên tòa. Ảnh: TP

Vật chứng không có thật?

Ngoài ra, LS Thắng cho rằng CQĐT, VKS đã không giám định cơ chế hình thành thương tích trên người nạn nhân, không làm rõ được phương, chiều, hướng và công cụ tác động là gì.

Chưa kể vật chứng vụ án không được thu giữ và trên thực tế là không có thực. hung khí gây án liên tục thay đổi qua các bản án, khi là gạch, khi là đá, khi lại là cả gạch và đá. Đáng chú ý, LS công bố một bút lục về việc mẹ của bị hại khai nhận rằng con trai đã bị cán bộ kiểm sát yêu cầu bắt buộc khai nhận về kích thước của viên gạch. một số bút lục khác tại hồ sơ cũng cho thấy ban đầu cả bị hại và mẹ đều không biết mình bị ném bằng vật gì, ai ném nhưng sau này cả hai đều nhất nhất khẳng định bị ném bằng gạch và trực tiếp thấy Phương ném.

Mặt khác, hồ sơ vụ án cho thấy Kết luận điều tra bổ sung số 179 ngày 18-4-2012 của CQĐT Công an TP Thái Nguyên được điều tra viên giao cho Phương vào sáng 18-4. nhưng cùng thời điểm đó, chính điều tra viên này lại chủ trì khám nghiệm hiện trường. Như vậy, kết luận điều tra đã được ban hành trước khi kết thúc điều tra?

Mâu thuẫn hơn, LS khẳng định cả bốn lần khám nghiệm hiện trường của CQĐT khi điều tra lại thì mỗi lần kích thước đường xá, nhà, cột điện, vị trí các nhân chứng thay đổi lung tung, không đúng thực tế; không chụp ảnh hoặc có chụp nhưng không lưu vào hồ sơ…

Từ đó LS cho rằng nguyên nhân thực chất dẫn tới vết thương trên khu vực mắt của bị hại là do ngã xe chứ không phải bị ném. Hồ sơ bệnh án tại BV Gang Thép (nơi bị hại được đưa vào trước khi chuyển xuống BV Việt Đức) ghi rõ: “Nạn nhân tỉnh táo tự khai: tự ngã xe đạp; bụng có vết thương xây xát”. Trong lời khai của mẹ bị hại, hồ sơ bệnh án và kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự cũng xác nhận bụng của bị hại có vết xây xát. Đây là chứng cứ quan trọng chứng minh bị hại tự ngã xe như lời khai của chính bị hại tại hồ sơ bệnh án và lời khai của người đưa bị hại vào bệnh viện tại CQĐT. Tuy nhiên, CQĐT và VKS đã bỏ qua, không đề cập tới.

Cạnh đó, LS cho rằng cơ quan tố tụng đã bỏ sót nhiều dấu vết, chứng cứ quan trọng của vụ án, nhất là những chứng cứ chứng minh bị cáo không có tội cũng như lời khai mâu thuẫn của một số người làm chứng và bị hại…

Kết thúc bài bào chữa, LS đưa ra 25 câu hỏi đề nghị đại diện VKS tranh tụng thẳng thắn, trực tiếp.

Hôm nay, tòa tiếp tục xét xử.

Tưởng đơn giản lại khó kết tội

Theo hồ sơ buộc tội, tối 9-4-2008, tại một cửa hàng thẻ điện thoại ở phường Phú Xá (TP Thái Nguyên), bị hại Nguyễn Công Lương xô xát với Đỗ Ngọc Tuấn. Sau khi đánh nhau, Lương bỏ chạy về nhà, Tuấn cầm gạch ném theo nhưng không trúng.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Phương hay tin, tới cửa tiệm thẻ điện thoại và nghe Tuấn kể lại bị Lương đánh chảy máu. Phương đề nghị Tuấn đến nhà nói chuyện “người lớn” với mẹ Lương. Nhóm Tuấn đi trước, Phương chạy xe máy theo sau. Đến gần nhà Lương, nhóm Tuấn hò hét “nhà nó đây rồi, đánh chết nó đi”. Nghe vậy, Lương cầm theo hai con dao chạy ra cổng khiến nhóm Tuấn bỏ chạy. Đuổi theo một đoạn thì Lương quay về.

Cùng lúc, Phương đi tới, thấy Lương cầm dao nên vứt xe máy bỏ chạy. Khi Lương quay lại nhà, Phương đến gần xe, nghe có người bảo Lương đập xe của mình. Phương đi quanh xe và nói: “Tao không làm gì mà đập xe tao, tao đánh chết mày”.

Nghe Phương nói, Lương hai tay vẫn cầm dao quay xuống với mục đích giải thích mình không đập xe. Khi cách nhau khoảng 3 m, Phương cầm viên gạch vỡ ném trúng trán sát cung lông mày của Lương. Bị ném, Lương quay người đi về. Ngoài ra, Lương khai sau khi bị Phương ném còn bị Tuấn cầm gạch ném trúng sau gáy… Theo kết luận giám định pháp y, Lương bị tổn hại sức khỏe 45%.

Phương bị khởi tố, truy tố về tội cố ý gây thương tích. Đến nay, qua hơn 10 năm với hơn 20 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, tám bản án và một quyết định giám đốc thẩm, vụ án vẫn chưa thể kết thúc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm