Đổ máu vì tranh cãi về… cây mai

Phiên tòa vắng lặng chỉ có gia đình bị cáo và một số nhân chứng được tòa triệu tập có mặt còn người bị hại thì có đơn bãi nại, xin vắng mặt tại phiên tòa.

Theo hồ sơ, ngày 16-2, anh Trần Văn Thọ đến nhà một người bạn ăn tất niên. Ngoài anh Thọ tham dự còn có Thắm. Quá trình ăn tiệc giữa anh Thọ và Thắm tranh luận về giá trị cây mai trong sân nhà gia chủ dẫn đến kình cãi nhau. Người thì nói cây mai này chỉ có tám cánh giá trị chẳng bao nhiêu, kẻ thì nói: “Ông nói tầm bậy, mai này 12 cánh, chậu mai này nếu bán thì giá cỡ 5 chai (5 triệu đồng)”. Người kia đáp lại: “Mày đem bán được 5 chai, cái gì tao cũng thua mày”. Thế rồi anh Thọ cầm ly bia hắt vào người Thắm. Thắm tức giận cầm ly bia đập vào đầu anh Thọ làm bể ly. Tiếp đó, Thắm cầm phần quai ly bia còn lại đâm vào mặt anh Thọ gây thương tật 16%.

Tòa xét thấy bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường cho nạn nhân và được bãi nại nên tuyên phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo (thời gian thử thách là bốn năm).

Thắm là người vốn rất hiền lành, chưa có tiền án, tiền sự, là công nhân điện lực. Nhưng chỉ một phút nóng giận khi bị bạn nhậu tạt ly bia vào mặt đã phản ứng lại một cách không bình tĩnh nên phải chuốc họa vào thân.

Ông bà ta nói chẳng sai chút nào: “Một điều nhịn, chín điều lành”, nếu họ biết nhường nhịn nhau thì đâu đến nỗi. Những cơn giận trong phút chốc có khi sẽ trở thành nguyên do gây hại cả đời. Những câu chuyện thông thường ấy có thể xảy đến với bất kỳ ai.

Tôi đã từng theo dõi nhiều phiên xử, thấy không ít những bị cáo, có bị cáo khuôn mặt còn non, đã khóc và xin lỗi gia đình người bị hại vì không thể chuộc lại cơn giận của mình. Họ day dứt tại sao mình đã hành động như vậy? Tại sao mình không thể kiềm chế? Tại sao mình không dừng lại một phút để suy nghĩ? Tại sao đã không có một sự việc gì đó, một tác động của ai đó để ngăn cản mình?...

Và ai cũng đều thành tâm hứa trước HĐXX: “Nếu sự việc diễn ra một lần nữa, chắc chắn bị cáo sẽ hành động khác”.

Giá như trước đó họ biết kiềm chế bản thân, đừng vì quá giận mà mất khôn. Giá như những bài học kinh nghiệm được mọi người nhớ tới mỗi khi giận dữ. Giá như ai cũng có thêm một chút nhẫn nhịn để mang đến cho mình, cho người một điều lành thì sẽ không còn những phiên tòa như trên hoặc những phiên tòa trắng những vành khăn tang. Một bài học không quá muộn cho mỗi người.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm