Đau lòng vụ người mẹ làm chết con gái 2 tuổi

Chiều 14-12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Huỳnh Thị Kim Phượng hai năm tù về tội vô ý làm chết người. Thời hạn tù tính từ ngày 10-2-2016. Đây là vụ án đau lòng bởi nạn nhân chính là con gái ruột mới hai tuổi của bị cáo Phượng. Như vậy, trước Tết Nguyên đán 2018, Phượng sẽ được tự do, đoàn tụ gia đình và có điều kiện chăm sóc hai con nhỏ.

Từ kết quả ADN đến cái chết của bé gái

Vợ chồng Phượng kết hôn năm 2000, đã có một con trai và một con gái. Trong thời gian buôn bán vải tại chợ Tân Bình, Phượng ngoại tình với người đàn ông bán vải tại sạp ở cạnh bên và sinh một con gái vào cuối năm 2013.

Do nghi ngờ nên đầu năm 2016, ông Nguyễn Trang - chồng của Phượng đưa bé đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy ông không phải là cha đẻ của bé.

Một tháng sau, 10 giờ đêm 9-2-2016, ông Trang kêu Phượng vào phòng hỏi sự việc nhưng Phượng né tránh. Tức giận, ông Trang đánh Phượng 3-4 cái vào mặt rồi đóng cửa phòng lại, không cho Phượng ra ngoài.

Đến nửa đêm, ông Trang mở cửa phòng cho Phượng xuống tầng trệt ngủ. Phượng sợ ông Trang mời cha mẹ ruột vào để nói chuyện dẫn đến gia đình bị xấu hổ, đồng thời lo lắng sau này con sẽ không được đối xử tốt. Trong đêm, Phượng đã tìm cách tự tử nhiều lần nhưng đều bị phát hiện, ngăn cản.

Lúc ôm con nằm ngửa, tay trái của Phượng có đeo nhiều vòng kim loại tiếp xúc mạnh vào vùng cổ của con làm chẹn đường hô hấp. Phượng sờ gò má của con thấy lạnh, liền đưa tay lên mũi thì phát hiện con tắt thở nên Phượng cắt gân tay mình gây thương tật 23%. Phượng trở lại nằm kế bên con, lấy mền đắp lên cho đến sáng hôm sau ông Trang mới phát hiện…

Kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM kết luận bé gái chết ngạt do chẹn đường hô hấp trên ở vùng cổ. Ban đầu Phượng bị khởi tố tội giết người, đến ngày 3-1 được thay đổi tội danh thành vô ý làm chết người.

Bị cáo Phượng rời phiên tòa trong nước mắt. Ảnh: PL

Không đủ cơ sở xử tội giết người

Tại phiên tòa mở lần thứ hai (vào ngày 25-9), giám định viên giải thích toàn bộ vòng ximen nằm trên cẳng tay, không tiếp xúc vùng cổ của bé. Giải thích này phù hợp kết luận giám định, kết quả thực nghiệm điều tra. Do đó việc VKS cho rằng Phượng vô ý để nhiều vòng kim loại tiếp xúc mạnh vào vùng cổ của con dẫn đến bé ngạt thở, tử vong và chỉ truy tố tội vô ý làm chết người là không phù hợp.

Tuy nhiên, tòa đã trả hồ sơ, điều tra bổ sung để xem xét lại tội danh đối với Phượng do không có chứng cứ trực tiếp, không có người chứng kiến sự việc. Kết quả giám định và giải thích pháp y chỉ xác định không đủ cơ sở xác định Phượng đã dùng một lực bao nhiêu để tác động vào vùng cổ, khi bị chèn lấp đường thở thì bé có phản xạ hay không và phản xạ như thế nào. Nếu bé có phản xạ thì người mẹ có thể nhận biết được. Tuy nhiên, với trẻ em thông thường khi bị chèn lấp đường thở thường có phản xạ yếu, có trường hợp không có phản xạ...

Tại phiên tòa hôm qua, HĐXX nhận định có cơ sở xác định bé chết khi nằm ngửa trên người mẹ, lòng bàn tay của người mẹ áp vào cổ bé làm chẹn đường hô hấp trên ở vùng cổ dẫn đến chết vì ngạt. Nhưng không đủ cơ sở xác định Phượng cố ý làm chết con mình. Đồng thời đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội, giới hạn của việc xét xử nên HĐXX chấp nhận quan điểm truy tố của VKS.

Phiên tòa đầy vơi nước mắt

Cũng như hai phiên tòa trước, bị cáo Phượng luôn gục đầu khóc nấc hối hận vì đã gây ra cái chết cho con mình. Người cha thực sự của bé được tòa xác định là người giám hộ và được triệu tập với tư cách đại diện cho nạn nhân. Tuy nhiên, ông đã từ chối tư cách này vì sợ ảnh hưởng đến gia đình riêng. Hai người đàn ông, cả người cha ruột và người cha trên giấy khai sinh của bé đều làm đơn bãi nại cho bị cáo.

Ông Trang trình bày trước tòa: Khi cháu bé được một tháng, một tay ông chăm sóc, ẵm bồng để Phượng buôn bán ngoài chợ. Khi nghe những lời đồn thổi, ông đều bỏ ngoài tai. Ngày đưa con đi xét nghiệm ADN, ngày nhận kết quả, ông vẫn cầu mong cháu bé chính là con ông.

“Tôi biết con đã chết từ lúc ở dưới lầu trệt, trước khi tôi phát hiện. Bình thường đụng đậy một cái là cháu khóc, hôm đó làm rần rần mà sao nó im re, kể cả khi đi lên lầu nằm đến sáng nó cũng im re” - ông Trang nghẹn ngào.

Giọng từng thành viên HĐXX khi xét hỏi, khi tuyên đọc bản án có khi chùng xuống.

Tại lần mở phiên tòa trước, vị chủ tọa cũng từng xót xa: “Với cảm nhận của một người mẹ, bị cáo phải biết vì sao con mình chết, bị cái gì mà chết. Bị cáo có quyền phủ nhận bản chất sự việc, chứng minh bị cáo có tội gì là trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, bản chất sự việc phải được tôn trọng. Kết luận giám định pháp y chính là bằng chứng khách quan, khoa học nhất. Chỉ khi làm rõ bản chất sự việc, nhìn nhận đúng vấn đề thì cái tâm của bị cáo mới thanh thản…”.

Uẩn khúc không cần làm rõ

Quá trình tố tụng, HĐXX TAND TP.HCM hai lần trả hồ sơ để VKS xác định lại Phượng có phạm tội giết người theo điểm c khoản 1 Điều 93 BLHS hay không. Theo đó việc để bé ở tư thế nằm sấp, úp mặt thẳng vào lồng ngực của Phượng làm chẹn hoàn toàn đường hô hấp trên dẫn đến tử vong, Phượng phải dùng một lực đủ mạnh để con không thể vùng vẫy theo phản xạ bản năng. Điều này phù hợp với kết luận giám định tử thi.

Những mâu thuẫn trong lời khai của Phượng và những người chứng kiến sự việc liên quan đến thời điểm bé chết. Thái độ khi phát hiện con chết, Phượng đã không bất ngờ, không hốt hoảng... Tất cả thể hiện Phượng đã biết trước hậu quả xảy ra và chấp nhận hậu quả do hành vi của mình gây ra; đây là dấu hiệu để xác định không phải Phượng phạm tội với lỗi vô ý. Bé gái đã chết trong khoảng thời gian mẹ cho bé nằm ngửa, dùng lực siết vùng cổ làm chẹn đường hô hấp khiến con chết ngạt…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm