Cầm nhà vay tiền, tòa án chỉ qua, công an chỉ lại

Pháp luật

Cầm nhà vay tiền, tòa án chỉ qua, công an chỉ lại

(PL)- Cầm cố nhà vay tiền rồi bán cho người khác, tòa chuyển hồ sơ bảo có dấu hiệu hình sự nhưng cơ quan điều tra trả lại nói rằng chỉ là dân sự.

Bản tin liên quan

Tháng 8-2016, ông Lê Quang Hiếu cho ông Nguyễn Quang Phát vay 300 triệu đồng. Đổi lại, ông Phát có ký hợp đồng cầm cố nhà ở quận Bình Tân, TP.HCM, bằng tay cho ông Hiếu để vay số tiền trên trong thời hạn hai năm. Theo giao kèo, ông Hiếu được toàn quyền sử dụng căn nhà này.

Tòa kiến nghị khởi tố

Ngay sau đó, ông Hiếu và ông Phát cùng nhau đi ra công chứng để ký hợp đồng vay số tiền 300 triệu đồng nhưng trong hợp đồng vay không ghi tài sản bảo đảm là gì.

Nhưng ngoài việc ký hợp đồng với ông Hiếu, ông Phát còn ký hợp đồng tương tự với bà X. để bà này cho ông vay 230 triệu đồng. Ông Phát cũng giao cho bà X. toàn quyền sử dụng một nửa căn nhà còn lại.

Tuy nhiên, sau khi cầm cố nhà cho hai người nói trên, ông Phát lại làm thủ tục bán căn nhà trên cho bà T.

Tháng 10-2016, ông Hiếu khởi kiện ông Phát ra TAND quận Bình Tân, TP.HCM yêu cầu đòi số tiền 300 triệu đồng. Sau khoảng hai tháng nghiên cứu hồ sơ, TAND quận đã có công văn gửi công an cùng cấp kiến nghị khởi tố hình sự ông Phát về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Ông Lê Quang Hiếu buồn rầu vì gần một năm nay chưa đòi lại được tiền cho vay. Ảnh: NGÂN NGA

Theo tòa, trong thời gian ngắn ông Phát ký hai hợp đồng vay ông Hiếu và bà X. với số tiền 530 triệu đồng dưới dạng cầm cố nhà (có tổ trưởng dân phố làm chứng). sau đó ông Phát lại ra công chứng bán nhà cho bà T. mà không thanh toán tiền cho ông Hiếu và bà X. Ngoài ra, hiện nay không ai biết ông Phát đang cư trú ở đâu. Do vậy hành vi của ông Phát có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, tháng 5 vừa qua Công an quận Bình Tân có văn bản trả lời tòa rằng không thể khởi tố hình sự. Lý do: thời điểm ông Phát cầm cố nhà cho ông Hiếu và bà X. thì ông vẫn là người đứng tên chủ sở hữu căn nhà trên. Sau khi cầm cố xong thì ông Phát mới bán nhà cho bà T. Do đó hành vi trên không có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà chỉ là giao dịch dân sự, không thuộc thẩm quyền của công an.

Hiện TAND quận Bình Tân đang tiếp tục giải quyết vụ kiện này.

Khó xử lý hình sự

Theo các chuyên gia pháp luật, hiện nay tình trạng cho vay tiền rồi cầm cố tài sản là nhà nhưng chỉ viết giấy tay diễn ra khá phổ biến. Vì thế người vay tiền thường lợi dụng kẽ hở này để cầm cố tài sản cho nhiều người rồi bán nhà. Khi hậu quả xảy ra thì người cho vay mới té ngửa vì đã không kỹ lưỡng trong việc nắm giữ tài sản bảo đảm cho khoản vay.

Theo luật sư Nguyễn Duy (Đoàn Luật sư TP.HCM), vụ án nêu trên, để khép chủ nhà vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không hề đơn giản. Vì cơ quan điều tra phải chứng minh được việc ông Phát có thủ đoạn gian dối đối với ông Hiếu, bà X. nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong khi chứng minh yếu tố này rất khó vì ranh giới giữa hình sự và dân sự rất mong manh.

Còn tố ông Phát tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì cơ quan điều tra phải chứng minh ông này có dấu hiệu bỏ trốn. Nhưng cái khó là Luật Cư trú lại cho phép mọi công dân có quyền sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, không phải làm thủ tục khai báo tạm vắng.

TS Lê Minh Hùng (giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM) cho rằng ông Hiếu là bên nhận cầm cố nhà nhưng lại viết giấy tay mà không ra công chứng, không đăng ký giao dịch bảo đảm thì giao dịch này không có hiệu lực pháp luật.

Khi xác lập giao dịch bảo đảm và các giao dịch khác liên quan cần phải theo đúng những yêu cầu của pháp luật. Cụ thể, đối với nhà, đất thì phải đủ điều kiện giao dịch, hình thức hợp đồng phải được công chứng hoặc chứng thực (thủ tục là phải đăng ký giao dịch bảo đảm để có hiệu lực đối kháng với người thứ ba...).

Trong vụ này, ông Phát đã cầm cố nhà cho hai người rồi lại bán nhà cho người khác là xâm phạm tới quyền lợi của bên nhận cầm cố. Do đó, ông Hiếu cần yêu cầu tòa án xem xét lại hợp đồng mua bán nhà giữa ông Phát và bà T. để xem người nhận chuyển nhượng này có ngay tình hay không…

Lưu ý trong giao dịch

Để tránh tình trạng cho vay tiền mà không đòi được, người cho vay cần chú ý việc cầm cố bất động sản thường không được công chứng, chứng thực (theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Đất đai). Do đó việc cầm cố này không thể đăng ký giao dịch bảo đảm được. Để tránh rủi ro pháp lý, tránh tranh chấp hoặc phải chịu thua thiệt thì trong giao dịch bất động sản không nên nhận cầm cố.

TS LÊ MINH HÙNG, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM

NGÂN NGA

BÌNH LUẬN

Le quang hieu

1 căn nhà lừa gạt 2 người 530 triệu, 1 người lấy cọc 20 triệu kg trả, tổng cộng 3 nạn nhân. Thủ đoạn : Là chi tiền để đồng bọn đứng tên trên giấy chủ quyền cho cố nhà. Ra công chứng vay lấy tiền của nạn nhân cho vào nhà,trước khi bỏ trốn làm giấy chuyển nhượng lại kẻ chủ mưu. Khi có giấy chủ quyền tên mình rồi đến đuổi 2 gia đình tôi ra. Khỏi nhà. Toà Án Bình Tân thụ Lý hồ sơ xác định lừa đão ĐỀ nghị CA Bình Tân khởi tố. Sau khi trao đổi sẻ làm quyết liệt vụ án. Nhưng cuối cùng gửi CV trả lời : kg phạm tội lừa đão, kg khởi tố, chuyển dân sự. Trời cao có thấu, ai biết chỉ đường khiếu nại dùm. Rất cảm ơn.

Anh Tưởng

"Yếu tố gian dối" là đã thế chấp tài sản mà còn chuyển nhượng, mua bán chính tài sản thế chấp đó; che dấu, lừa dối về tình trạng tài sản bị thế chấp; lợi dụng trong hợp đồng không ghi tài sản bị thế chấp mặc dù đã có người làm chứng về việc cầm cố, thế chấp. (chứ nếu người giao dịch ngay tình ai dám mua tài sản đang bị thế chấp, cầm cố)! "Yếu tố nhằm chiếm đoạt" là đã bán tài sản (có tiền) nhưng "không thực hiện nghĩa vụ trả nợ". Ngoài ra có thể mở hợp đồng chuyển nhượng cũ ra. Công chứng viên luôn có yêu cầu trong nội dung của Hợp đồng là: Bên chuyển nhượng, bên bán cam kết là tài sản không bị tranh chấp, không thuộc diện đang thế chấp, không bị kê biên để thi hành án".

Anh Tưởng

Yếu tố gian dối là đã thế chấp tài sản mà còn chuyển nhượng, mua bán chính tài sản thế chấp đó (chứ nếu người giao dịch ngay tình ai dám mua tài sản đang bị thế chấp, cầm cố)! Yếu tố nhằm chiếm đoạt là đã bán tài sản nhưng "không thực hiện nghĩa vụ trả nợ".

Ls Lan

Thực ra thì để giải quyết việc này cũng có nhiều cách khác nhau. Nhưng về mặt dân sự, ông Hiếu và bà X chỉ có thể đi kiện đòi một trái quyền (tức đòi bồi thường theo hợp đồng cầm cố) mà thôi. Còn về hiệu lực vật quyền, thì việc cầm cố này không có hiệu lực đối kháng với bà T.
Cũng có thể chứng minh sự không ngay tình của bà T,, nếu có căn cứ cho thấy bà ấy biết nhà đã được cầm cố, mà vẫn mua. Từ đó hủy hợp đồng mua bán nhà; yêu cầu công nhận hợp đồng cầm cố (không đúng hình thức, nhưng đã giao tài sản) để từ đó, đòi quyền ưu tiên trong thanh toán, khi hợp đồng vay đến hạn.
Còn về mặt hình sự, Nhà làm luật cần phải quy định định lượng rõ ràng hơn trong dấu hiệu của tội lừa đảo. VD: khi chủ tài sản dùng 01 tài sản để xác lập nhiều giao dịch có tính chất định đoạt đối với tài (cùng bán nhiều người, cùng bảo cho nhiều người), mà giá trị tài sản bảo đảm quá nhỏ so với tổng giá trị các giao dịch có tính chất định đoạt đối với tài sản đó, nhưng không được các chủ nợ, người được nhận quyền bảo đảm đối với tài sản đồng ý; hoặc hành vi này có tính chất lừa gạt, gian dối; + Và, cố ý trốn tránh có tính chất định tính là bỏ đi, trốn đi hoặc nếu cố tình đi vắng, có đơn yêu cầu của chủ nợ/người mua... đã đăng báo tìm kiếm (3 tháng...) mà không có phản hồi/ không trình diện để giải quyết việc nợ nần, thì có thể bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mặc dù vậy, giải pháp này cũng chịu thua nếu kẻ lừa đảo có trình diện, và lại cam kết sẽ trả nợ, nhưng do làm ăn thua lỗ nên không có tiền trả; hoặc là người đó đã chết...

quatsq

Sao giống mình hồi xưa quá vậy, công an cũng chỉ có một câu trả lời là dân sự và toà án cũng trả lời như vậy, chỉ khác là chuyện của mình là bị lừa đảo

NGUYỂN THÁI THUẬN

ÔNG LÊ MINH HÙNG TƯ VẤN NHƯ THẾ QUÁ XA THỰC TẾ XÃ HỘI. H IỆN THỰC XÃ HỘI ĐANG DIỂN RA THẾ CHA71P BẤT ĐỘNG SẢN,ĐƯỢC QUI ĐỊNH TRONG LUẬT DÂN SỰ,VÀ 5 QUYỀN CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI. Thì ông bảo đừng cầm cố sao được. Có điều giữa luật DÂN SỰ VÀ HÌNH SỰ,người dân không thể hiêu nổi. Người dân thấy người vay tiền không trả vốn lẩn lải hoặc có nhà bán rồi người ta vào ở,cố ý không sang tên,lại mang giấy chu71nh nhận đất cầm cố cho người khác rồi bỏ trốn,người dân cho là lừa đảo,TỐ CÁO TỘI PHẠM ĐẾN CƠ QUAN CÔNG AN,để rồi nhận trả lời DÂN SỰ. KIỆN TÒA ÁN tòa án trả lời HÌNH SỰ. THẬT SỰ NGƯỜI DÂN BỊ LỪA MẤT TIỀN TÀI SẢN PHẢI NHỜ CƠ QUAN PHÁP LUẬT BẢO VỆ. Thế nhưng,PHÁP LUẬT cứ đẩy qua lại,thì biết làm sao. Chưa nói đến pháp luật chấp án thì thật là nhiêu khê,CHỜ ĐỢI MỎI MÒN. MONG ĐƯỢC CÁC CƠ QUAN LÀM LUẬT CÓ BIỆN PHÁP NÀO XỬ LÝ NHANH,RÕ RÀNG DÂN SỰ HAY HÌNH SỰ. CHẾ TÀI CƠ QUAN THIẾU TRÁCH NHIỆM.

Ls Huỳnh Thế Tân

Tư vấn của ông Hùng không có ý nghĩa thực tế nào, vì lúc bị xù nợ . . . thì có đúng luật hay không cũng như nhau hết, có giải quyết được vấn đề hình sự hay dân sự hay không. Vấn đề là ý thức chủ quan của án hình có làm rõ được không ? Không làm rõ được thì tòa dân phải xử thôi. Quay lại với nội dung vụ việc này, việc cầm cố là thực hiện quyền định đoạt, và chỉ 1 người được định đoạt thôi. Trong trường hợp này, quyền định đoạt thực tế đã là của ông Hiếu. Như vậy, bất kỳ ai định đoạt tài sản đang do ông Hiếu định đoạt đều là bất hợp pháp. Việc ông Phát bỏ đi, không rõ địa chỉ cư trú rõ ràng, càng chứng minh ông ta đã cố ý vi phạm, và đã đủ yếu tố cấu thành tội hình sự rồi. Vấn đề là cơ quan điều tra có làm hay không, thì bó tay trừ khi tòa phải chỉ rõ được cấu thành tội, để cơ quan điều tra không từ chối được. Nếu chỉ chuyển giao hồ sơ bằng 1 văn bản tố tụng, có nội dung chung chung thì tiếp tục bó tay.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM