Bài học đau xót

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 9-5-2015, PVT cùng chị họ đi tập thể dục, trên đường đi gặp nhóm bị cáo đang ngồi trên cầu chơi. Thấy anh T. ban đêm đội nón nên một số bị cáo kiếm chuyện gây gổ. Chị của anh T. đã can ngăn vụ ẩu đả. Sau đó, một số bị cáo kéo tới nhà anh T. đánh nạn nhân. Người nhà anh T. ra can ngăn, dọa đánh nên cả nhóm bỏ chạy. Lúc sau, nhóm bị cáo này tụ tập lên đến 10 người rồi đi tìm anh T. Thoại đã dùng dao tự chế chém anh T. tám nhát, hai bị cáo khác dùng tay đánh cho đến khi nạn nhân ngã gục, bất tỉnh…

Anh T. được đưa đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, tỉ lệ thương tật của anh là 22%. Quá trình điều tra, gia đình các bị cáo đã bồi thường cho anh T. gần 150 triệu đồng.

Theo những gì cáo trạng mô tả, hành vi của các bị cáo rất côn đồ. Tuy nhiên, tại thời điểm phạm tội, 8/10 bị cáo đang ở tuổi chưa thành niên, 6/10 bị cáo đang là học sinh cấp III. Tại phiên tòa, nhiều người đều chung nhận xét rằng các bị cáo còn quá trẻ, nói năng rất lễ phép. Như NBTr. (16 tuổi hai tháng, lúc phạm tội đang học lớp 11), khi HĐXX, kiểm sát viên, luật sư hỏi đều trả lời một câu “dạ”, hai câu “vâng ạ”. Nếu không có chữ “bị cáo” đi kèm thì những mẩu hội thoại của Trấn với HĐXX nghe như một người con đang kể chuyện với cha mẹ.

Mẹ Tr. cũng còn trẻ, nhỏ thó và sạm nắng vì làm ruộng. Hỏi về con, chị chỉ biết đưa chiếc khẩu trang nhỏ lên chấm nước mắt. Chị không ngờ đứa con mà vợ chồng chị mong học hành để “đổi đời” vì nhà chỉ có bốn công ruộng lại có ngày xảy ra cớ sự này. “Hôm đó, cháu nó đi đá bóng về, vừa bưng tô cơm lên ăn thì có tiếng bạn gọi. Nó nói mẹ cho con ra ngoài nửa tiếng rồi về. Em đi làm về mệt ngủ quên, lúc tỉnh dậy không thấy con đâu, đi tìm mới biết…” - mẹ Tr. nói.

Tòa tuyên án, cha mẹ của các bị cáo thở phào nhẹ nhõm chỉ vì trước đó kiểm sát viên đề nghị mức án cao hơn một chút. Mẹ của Tr. quay sang luật sư của con cười cám ơn vì tòa chấp nhận đề nghị của luật sư, chỉ phạt Tr. bảy năm tù (nhẹ hơn mức kiểm sát viên đề nghị là từ tám năm đến chín năm tù).

Ba bị cáo được tuyên án treo là TL, ML, HD nán lại để chủ tọa phiên tòa dặn dò họ chấp hành quy định ở địa phương cho tốt. Họ được hưởng án treo vì vụ án xảy ra rồi thì mới chạy bộ tới nhưng được xác định là cùng ý chí đi đánh bị hại. Dù là án treo nhưng với họ như thế cũng là quá đủ. Cha của D. bảo đấy là “bài học trực quan” cho con mình nhất để biết có đánh nhau thì tránh xa. L. thì kể khi sự việc xảy ra, L. đã thi đậu vào một trường CĐ nhưng vì bị cấm đi khỏi nơi cư trú nên đành dang dở chuyện học.

Nhìn họ - các bị cáo chưa thành niên vô tư vui vẻ ra về, tôi tiếc rằng giá như họ đừng tụ tập băng nhóm, hành xử kiểu “ngựa non háu đá” thì họ đã viết tiếp đời mình bằng những ngày đẹp đẽ ở trường nghề, CĐ hay ĐH chứ không phải ở trong tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm