20 phút - quý giá đến từng giây!

Những gương mặt ngóng đợi pha lẫn mệt mỏi vì phải thức dậy thật sớm, lặn lội đường xa để đến trại tạm giam gặp người thân của mình theo lịch thăm nuôi hai lần/tháng. Mỗi lần thăm gặp như thế, theo quy định chỉ diễn ra trong 20 phút, qua tấm kính ngăn và điện thoại.

Những người đã đến đây vài lần theo lịch, họ sẽ biết việc dẫn giải được đưa ra từ hướng nào và họ sẽ ngồi ở hai ô cửa sổ đó để chờ. Khi những chiếc áo xanh đặc biệt của người bị tạm giam hiện ra, họ sẽ luống cuống nhìn thật nhanh xem người thân mình có trong đợt đó hay không. Nếu có, họ sẽ hét kêu tên người thân bị tạm giam ấy trong nước mắt rồi ào chạy nhanh về khu vực gặp mặt.

20 phút quý giá bắt đầu!

Tất cả được tranh thủ từng giây, ngay cả cái bắt điện thoại cũng phải thật nhanh để không phung phí giây nào. Cuộc trò chuyện bắt đầu...

Câu đầu tiên dường như là sức khỏe - ăn ngủ có được không. Rồi thì tất cả cũng là sức khỏe, đó là sự quan tâm đầu tiên và sau cùng của mỗi con người.

Họ vội trao nhau những câu hỏi và những thông tin cơ bản nhất để cập nhật cho nhau những quan tâm chung của mỗi gia đình. Họ nhắn nhủ những gì cần thiết nhất.

Tôi cũng chụp lấy điện thoại nói chuyện với người mà mình đã nhận bào chữa. Đã chín tháng trôi qua, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đều bị từ chối với lý do: Thân chủ tôi không đồng ý luật sư - dù tôi khiếu nại đến rất nhiều cơ quan và yêu cầu có ý kiến không đồng ý của thân chủ mình trong đơn đề nghị luật sư của gia đình. Thân chủ tôi trả lời họ không nhận được bất kỳ giấy tờ hay hỏi ý kiến nào. Điều này không ngoài dự định của tôi. Phải trải qua nhiều hồ sơ mới thấy cái gian truân để được cấp giấy chứng nhận bào chữa khó khăn đến mức nào!

20 phút cũng nhanh chóng trôi qua. Họ đặt điện thoại và chạy ào về hai ô cửa sổ chỗ trước kia họ ngồi. Họ chờ người thân được dẫn giải ngược về qua lối đó. Những cánh tay chìa ra qua ô cửa. Họ nhanh chóng nắm lấy tay nhau trong chớp nhoáng để tránh sự nhắc nhở của cán bộ trại tạm giam. Có người hôn chùn chụt vào tay người thân khi tạm biệt...

Rồi người bị tạm giam quay vào theo cán bộ, người đứng đó nhìn theo, kết thúc một lần và chờ lần kế tiếp.

Tôi vẫn còn nghe lời nói như xin của một người đang chìa tay chờ nắm tay người thân qua khung cửa: “Anh thông cảm nha anh! Cho nắm tay cái nha anh!”.

Có lẽ do cái nghề nên tôi chưa bao giờ đánh giá bất kỳ ai khi họ vướng vòng lao lý. Khi gặp họ, tôi không nhìn họ như người phạm tội hay nghi vấn phạm tội. Tôi nhìn thân phận và quý giá từng phút, từng giây của họ như của chính mình hay bất kỳ ai.

Một ngày tù (dài như) ngàn thu ở ngoài, còn 20 phút gặp người thân thì ngắn còn hơn chớp mắt!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm