Tìm người trong ảnh, 19 năm sau

Ký sự - Truyện ngắn

Tìm người trong ảnh, 19 năm sau

Hành trình tìm lại người cũ, chốn xưa cũng là hành trình ngược về thời tuổi trẻ nhiều kỷ niệm.

Là nghệ sĩ nhiếp ảnh, tôi rất quan tâm đến những con người, nơi chốn mình từng qua đã thay đổi thế nào sau nhiều năm tháng. Hành trình tìm lại người cũ, chốn xưa cũng là hành trình ngược đưa tôi về thời tuổi trẻ nhiều kỷ niệm. Mùa thu 2014, mười chín năm sau khi chụp bức ảnh “Cô gái H’Mông”, tôi đã trở lại Sa Pa tìm người trong ảnh.

Sa Pa 1995

Một sáng mùa thu 1995, tôi cùng các tay máy trong CLB nhiếp ảnh Hải Âu ghé bản Cát Cát (Sa Pa, Lào Cai), hành trình cuối của chuyến xuyên Việt dài ngày bằng xe máy. Bản nằm trên đường lên đỉnh Phanxipan - nóc nhà Đông Dương. Cát Cát có vài chục mái nhà nằm dưới thung lũng, xung quanh là núi đồi, ruộng bậc thang và dòng suối uốn khúc. Bản lúc đó nghèo lắm, người dân (đa số là người H’Mông) sống bằng nghề trồng lúa, ngô và dệt thổ cẩm. Thu hút ống kính chúng tôi nhất là cảnh sinh hoạt đời thường, trang phục đầy bản sắc của người H’Mông, những ngôi nhà trình tường đất, mái lợp bằng những tấm gỗ mỏng, hàng rào đá vây quanh nhà rất đẹp…

Tôi cùng các bạn đi quanh quẩn trong bản để chụp ảnh. Khi qua một nương lúa, tôi bất ngờ nhìn thấy một cô gái ngồi ở thềm nhà. Thấy tôi, cô mỉm cười ngượng nghịu và chào bằng tiếng H’Mông. Tôi chưa bao giờ gặp một cô gái vùng cao nào đẹp như vậy, da trắng ngần, mắt to, mũi cao và ánh nhìn rất thông minh. Cô mặc váy áo thổ cẩm màu đen, cổ và tay viền đỏ, đơn giản mà tuyệt đẹp. Tôi làm quen và xin chụp ảnh, cô cười bẽn lẽn không nói gì nhưng để mặc tôi theo cô “sáng tác” khắp trong nhà, ngoài sân. Trong nhiều tấm ảnh chụp được, tôi thích nhất bức chụp cô nhìn thẳng vào ống kính với nụ cười thanh xuân e ấp. Lúc ấy cô đang phơi vải ngoài sân, trước ngôi nhà mái gỗ, quanh nhà là hàng rào đá, những cây mận trổ bông trắng xóa bên hiên nhà.

Suốt mấy chục năm cầm máy, “Cô gái H’Mông” - tên bức ảnh là một trong số ít chân dung tôi ưng ý nhất. Đó còn là một trong những kỉ niệm đẹp trong đời cầm máy của tôi.


 
Một góc bản Cát Cát.

Vợ chồng Mã Thị Chú tại nhà mẹ cô ở bản Cát Cát.

Cuộc gặp gỡ sau 19 năm

Sa Pa cuối thu 2014 mây mù trôi bãng lãng trên các đỉnh núi, tràn xuống thung lũng. Cảnh vật trầm lặng, mờ ảo trong sương. Nhóm bạn đi cùng vào bản Cát Cát cũng háo hức chia sẻ câu chuyện ảnh 19 năm của tôi. Tôi cầm theo cuốn sách ảnh in 17 năm trước để hỏi thăm phòng khi không tìm được nhà cô ấy. Vật đổi sao dời, ai biết được sau từng ấy năm cô và gia đình có còn sống ở bản Cát Cát hay không.

Cát Cát đổi thay quá nhiều. Bản làng thưa thớt chỉ vài chục nóc nhà dưới thung lũng xưa, giờ là địa chỉ du lịch thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Đường chính trong bản đã đổ bê tông, nhiều ngôi nhà xây nền cao, có nhà lợp tôn, ngói. Dường như mỗi ngôi nhà ở trục đường chính của bản đều là một cửa hàng bán thổ cẩm, quà lưu niệm. Đi gần giáp vòng bản, tôi vẫn không tìm ra ngôi nhà xưa. Dân bản nhiều người chăm chú xem ảnh “người mẫu” rồi lắc đầu “không biết”.

Tôi ôm cuốn sách ảnh đứng ngơ ngác giữa bản. 19 năm rồi, nay cô ấy khoảng 40 tuổi. Đời sống vùng cao vất vả đã biến cô gái xinh tươi “của tôi” thành người đàn bà lam lũ nào để không ai còn nhận ra cô ấy nữa. May sao, một thanh niên chỉ bà già người H’Mông ngồi trước cửa hàng thổ cẩm: “Hỏi bà ấy đi, bà ấy sống ở đây từ khi sinh ra, chắc biết!”.

Vừa nhìn ảnh cô gái, bà già cười hồn hậu: “Tao biết nó. Nó lấy chồng ở xã khác. Cậu nó bán hàng dưới kia”. Cả nhóm mừng rỡ đi ngay xuống cuối bản gặp cậu ruột cô gái, một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Ông nói ngay khi vừa nhìn ảnh: “Đúng là con Mã Thị Chú, cháu tao. Nó đang sống ở Sa Pả bên nhà chồng, cách Sa Pa 8 km”. Ông dẫn tôi đến nhà mẹ cô gái, ngôi nhà vách đất mái gỗ xưa tôi đã đến, giờ được đúc nền xi măng cao ngay dốc xuống thung lũng.

Mẹ cô gái, một phụ nữ H’Mông đẹp lão, đón tôi ở cửa với nụ cười hiền. Vừa nhìn bức ảnh, bà xác nhận: “Con bà đó, giờ nó già lắm rồi”. Nghe lời khẩn thiết của tôi “Cháu muốn gặp cô ấy, tặng cô ấy cuốn sách ảnh này, chụp lại ảnh cô ấy sau 19 năm”, bà liền điện thoại cho con gái. Lát sau, bà quay sang tôi cười vui vẻ: “Con gái bà sẽ đến”.

Và chỉ 40 phút sau, người mẫu của tôi - Mã Thị Chú, đến với chồng, một người đàn ông H’Mông trắng trẻo, thư sinh. Tôi nhận ngay ra cô ấy, vẫn nụ cười bẽn lẽn xưa, dù nhan sắc phần nào héo hắt, mệt mỏi. Cô thích thú ngắm nhìn chân dung mình trong cuốn sách ảnh của tôi rồi cười ngượng nghịu: “Cuộc sống vất vả, mình già và xấu lắm rồi!”.

Ở tuổi 40, Mã Thị Chú giờ có ba con, con gái đầu đã lấy chồng. Như vừa hôm qua thôi, sau 19 năm, tôi lại say sưa chụp ảnh cô ở góc sân với những dải vải đũi vừa nhuộm phơi ngang sân. Nhìn khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn, có chiều mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn bẽn lẽn như xưa, lòng tôi trào lên niềm thương cảm. Không chỉ thương câu chuyện ảnh, một kỷ niệm gắn bó, mà thương cả cuộc đời một người phụ nữ, một nhan sắc...

Vợ chồng Mã Thị Chú mặc quần áo mới, trang phục như đi hội làng bản. Nhìn cách họ cư xử với nhau, tôi cảm nhận được hạnh phúc của hai vợ chồng. Vàng A Seng cho biết anh là chồng thứ hai của cô. Thời điểm 19 năm trước, khi tôi chụp ảnh, Chú đang sống với người chồng đầu tiên. Hai năm sau cô ly dị mà chưa kịp có con. Sau đó cô kết hôn với Vàng A Seng, kém cô ba tuổi. Hai vợ chồng sống bằng nghề làm nương, đủ ăn.

Ngồi nói chuyện mà mẹ Chú cứ nhìn tôi cười, thỉnh thoảng lại cầm tay tôi lắc nhẹ: “Quý lắm, chụp ảnh bao nhiêu năm rồi còn trở lại!”. Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh sự đổi thay của bản Cát Cát, cuộc sống của người dân, thăm hỏi nhau về gia đình, con cái…

Rồi cũng đến lúc chia tay. Tôi tặng cho Chú và mẹ cô chút quà, chia tay họ với lời hẹn ngày nào trở lại Sa Pa, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Chú đùa: “Hai mươi năm nữa lại gặp để chụp ảnh, mình thành bà cụ già lắm rồi”. Chồng cô chở tôi bằng xe máy ra đầu bản để về lại Sa Pa. Tôi đùa: “Chăm sóc vợ nhé, đừng làm cô ấy buồn mà xấu đi. Lần sau tôi trở lại cô ấy vẫn đẹp và vui, để chụp ảnh cho đẹp nhé!”. Seng cười: “Chị đừng để hai mươi năm mới trở lại nhé. Hôm nay vợ mình vui lắm đấy. Thế nào tối về cũng khoe khắp bản cuốn sách ảnh của chị!”.

Trời đổ mưa phùn, tôi chia tay Seng, bước đi mà thấy lòng ấm áp. Đi xa rồi quay lại nhìn, tôi vẫn thấy Seng đứng nhìn theo ở con dốc đầu bản.

Đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc trong đời tôi...

ĐỖ NGỌC

BÌNH LUẬN

ngo thanh

cam on anh ban da cho toi duoc coi mau truyen cua 19 nam ve truoc ,sau khi doc xong long toi thay buon vui lan lon , vui la khi gap lai ,roi lai buon khi chia tay ,toi cung rat thich song voi nhung ky niem da qua ,khi toi bo nuoc ra di cung chi mang theo nhung hinh anh ky niem da qua va cay ken saxo phone . xin phep co may loi chia se

Fuchsia

Một bài văn tuyệt hay, tình người đồng bằng với người miền núi. Người nhớ núi núi nhớ người, 19 năm không ai quên ai...Không chỉ Sa Pa Sa Pả mà sơn nữ Mã Thị Chú cũng sẽ bẽn lẽn nhớ mãi người chụp ảnh đã ghi lại khoảng khắc đời mình. Chuyện có thể quay thành phim dư đại hội thế giới. Cảm ơn tác giả

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM