Ðã bao lâu rồi bạn thấy mình lại vui?

CẨM TÚ
CẨM TÚ
Chủ Nhật, ngày 15/2/2015 - 12:27

Sẽ có một ngày nào đó bạn chợt nhận ra hình như lâu lắm rồi mình không còn thấy vui. Nụ cười chỉ là sự cử động của đôi môi mà không phải xuất phát từ tim...

1

Không hiểu vì sao đứa con gái ham bôn ba như tôi lại trở nên hồn nhiên như trẻ con khi đứng giữa rừng Cúc Phương đang mùa thay lá. Tôi đến Cúc Phương vào một buổi chiều thu mát dịu, trời vẫn còn xanh, nắng vẫn còn vàng nhưng không phải thứ ánh sáng chói chang mà rất đỗi dịu dàng. Những hàng cây xanh điểm xuyết lá vàng, lá đỏ. À, mùa thu!

Giữa rừng có cái hồ nhỏ, nước xanh biêng biếc soi bóng những bụi cỏ dại hoa trắng li ti, soi bóng cả ngôi nhà bé tẹo xinh xinh dành cho khách. Bên kia hồ là con đường mòn quanh co dưới những tán cây, lũ trẻ đang đạp xe về nhà. Tôi dạo quanh khu rừng rồi dừng chân trên chiếc cầu cỏ lau mọc um tùm chen chúc trông hoang phế lắm. Bao quanh tôi là rừng cây thăm thẳm, ôm lấy tôi là những dịu dàng thân thương. Tôi ngẩn ngơ một thoáng rồi lòng reo vui. Bất ngờ quá, màu trời trong vắt nơi vùng đất thiêng Tây Tạng từng khiến tôi sững sờ, lưu luyến lại xuất hiện ở chốn đây cùng với bao cỏ cây, hoa lá xinh đẹp. Một niềm vui bỗng từ đâu ùa về, tôi muốn ca hát, muốn mỉm cười, muốn nhảy chân sáo, muốn ôm vùng trời bình yên này.

Trong giây phút ấy, tôi ngẩn người nhớ rằng đã lâu lắm rồi mình mới lại thấy hạnh phúc, rộn ràng tươi vui như hôm ấy. Có phải vì cảnh vật thanh bình dễ khiến người ta mềm lòng, buông bỏ muộn phiền sân si? Hay là vì khi ấy, tôi đã gạt bỏ được những bộn bề suy nghĩ, chỉ sống cho giây phút hiện tại rằng mình đang đứng ở đây, giữa cảnh rừng tươi đẹp này với những ngày bình yên. Phải chăng vì lòng thanh thản an vui nên tôi mới thấy cảnh vật thêm tươi đẹp bội phần? Tôi đã từng viết “thỉnh thoảng những khi chạy xe giữa Sài Gòn khói bụi chật ních người, tôi bỗng thần người nhớ màu trời trong trẻo lạ thường ở Tây Tạng, cái trong trẻo tôi chưa từng thấy được ở bất cứ nơi đâu”. Nay tôi còn có màu trời của Cúc Phương, Cúc Phương của tôi ngày ấy.

Tin tôi đi! Sẽ có một ngày nào đó bạn chợt giật mình nhận ra hình như lâu lắm rồi mình không còn thấy vui. Nụ cười chỉ là sự cử động của đôi môi mà không phải xuất phát từ tim. Lúc ấy, thử buông bỏ những buồn giận tham sân si, bạn sẽ thấy niềm vui đôi khi chỉ là những điều bé nhỏ giản dị xung quanh mình. Rồi bạn cũng sẽ như tôi vậy, cũng có những Tây Tạng, những Cúc Phương cho riêng mình.


 
Rừng Cúc Phương đang mùa thay lá, trời Cúc Phương trong veo.

2

Có một câu nói tôi rất thích: “Buổi sáng tỉnh dậy một mình giữa một thị trấn xa lạ sẽ là một niềm cô đơn vô tận nhưng cũng là một cảm giác thú vị vô cùng”. Cảm giác ấy còn nhân lên bội phần khi mà một buổi sáng đẹp trời nào đó, mình tỉnh dậy trong một ngôi nhà trên ngọn cây cao 40 m giữa lõi rừng già chằng chịt cây cối nơi xứ Lào. Là tôi đó!

Không phải kiểu nhà tổ chim gác trên mấy cành cây trong các khu du lịch ở Đà Lạt người ta dựng làm kiểng cho khách trèo lên chụp hình, nhà cây ở Lào là thứ thiệt và nằm giữa khu rừng cũng là rừng thứ thiệt. Muốn vào đó, bạn phải mất năm, sáu tiếng đi bộ trong rừng và còn nhiều hơn thế nếu gặp trời mưa lầy lội như lúc tôi trở ra. Rồi phải đu dây qua 17 cáp treo là những sợi dây được mắc trên ngọn những cây cao khi băng qua thung lũng, những rừng cây, sông ngòi mà chiều dài và độ sâu hàng chục mét. Khi ấy, bạn phải buông mình ra không trung để lao đi vun vút, mặc kệ mình sẽ đi đâu về đâu trong tiếng rít ken két của dây kim loại và bộ dây thắng trên người.

Sợ hãi không? Một chút thôi, nhưng không trải qua thì làm sao có được cảm giác phấn khích tột cùng khi đu đưa lơ lửng trên sợi dây mỏng mảnh giữa không trung nhìn xuống dưới chân mình. Kìa! Mình đang lướt trên ngọn những cây cao vút, chân đung đưa chạm vào cành lá lào xào. Kìa! Những bông hoa rừng nở trắng xóa, kìa dòng sông đục ngầu phù sa. Mình bé nhỏ mà hiên ngang giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Nhà cây nơi tôi trú ngụ có độ cao hơn 40 m, trông như một tổ chim mọc trên những chạc của một cây cổ thụ to lớn. Muốn vào nhà cây, dĩ nhiên bạn phải tiếp tục leo dây cáp. Khi vừa trông thấy ngôi nhà màu xanh vắt vẻo trên ngọn cây, tim tôi như ngừng đập vì yêu nó quá rồi. Ngôi nhà gần như hoàn toàn hòa quyện vào thiên nhiên. Người ta giữ nguyên những cành cây và nương theo đó mà dựng lên một ngôi nhà gỗ. Trong nhà chỉ có vài tấm nệm và chăn mền cho khách cùng vài vật dụng cơ bản cho sinh hoạt. Nơi tắm là một chỗ lộ thiên, chẳng có vách che nhưng bố trí rất tinh tế chỉ có người và rừng trông thấy nhau. Để bảo vệ tuyệt đối cho rừng, những bữa ăn hết sức đơn giản với cơm nếp và ít rau, trứng đều nấu ở bên ngoài và được mấy cô bé Lào đu dây mang vào.

Buổi sáng thức dậy, tôi sửng sốt khi thấy bên ngoài những thanh gỗ lưa thưa được chắn làm vách đầy mây. Mây trắng bay lòa xòa trên những tán cây dày đặc thẫm xanh. Cảnh đẹp và lạ lẫm như trong mơ vậy. Những ngày ở đây, tôi nằm thảnh thơi đọc sách bên tách cà phê ấm, lâu lâu lại trông xuống ngắm những rừng cây, nghe những âm thanh lạ lẫm của muông thú. Chẳng cần tivi, chẳng cần điện thoại, chẳng cần Internet hay máy lạnh như giữa chốn đô thị phồn hoa. Muốn đi lại thì sẵn dây đó, cứ đu ra. Sống chan hòa giữa thiên nhiên, giữa tình thân. Tôi vui.

Cuộc đời đâu phải đo bằng chiều dài thời gian. Nó được tính bằng những khoảnh khắc ý nghĩa. Sống càng đơn giản thì tâm càng vui vẻ. Và thiên nhiên là người bạn thân thiết, là nguồn an ủi lớn lao của mỗi người trong suốt cuộc đời.


 
Đường vào nhà cây phải trèo đèo lội suối và đu dây như thế này đây.


 
Nhà cây ở Lào như tổ chim vắt vẻo trên ngọn cây cao 40 m.

3

Từ thủ đô Ulaan Bataar đến sa mạc Gobi của Mông Cổ phải mất bốn ngày ngồi xe ròng rã. Khác với thảo nguyên xanh mướt hoa cỏ đẹp xinh, ở sa mạc Gobi cỏ cây khô cằn, trời nóng gay gắt, nước nôi khan hiếm. Có lẽ không ở đâu mà người ta thấy sợ hãi và cô đơn như khi một mình lạc giữa sa mạc này. Không biết đâu là đâu, chỉ mênh mông trời đất và cát cùng những bụi cây nhỏ trơ trụi. Bốn giờ chiều, xe dừng lại trước mấy cái lều của một gia đình du mục. Hôm nay tôi ở lại đây. Nóng bức của sa mạc khiến tôi lả người đi. Nằm trong lều cũng không khá hơn với cái nóng hầm hập, tôi ra ngoài ngồi nhìn đàn lạc đà lững thững trở về nhà, bụi bay tung trời. Xa xa đằng kia là những đụn cát cao vời vợi. Vài ba bóng người đang leo lên đỉnh, ngả nghiêng bé xíu.

Đêm ấy trời đầy sao, trăng tròn vành vạnh. Anh hướng dẫn người Mông Cổ bảo chúng tôi thử ngủ trên đỉnh đồi cát. Không thể dựng lều trên cát, chỉ có thể đem theo túi ngủ. “Ngửa mặt lên trời, khẽ giơ tay thôi cũng chạm tới trăng sao. Rồi hôm sau đón bình minh trên sa mạc, không nơi nào độc đáo như vậy đâu”, anh khuyến khích. Tôi muốn đi nhưng sự mỏi mệt sau những ngày lang bạt đã phũ phàng ngăn cái ham muốn ấy. Phần lo thời tiết chuyển đổi đột ngột bởi nửa đêm nhiệt độ có thể hạ xuống còn 5-6 độ C. Phần lại sợ cát bay vào mặt mũi khi gió thổi, rồi côn trùng đốt….Tự tìm ra ba, bốn lý do thoái thác, tôi vào lều ngủ sau khi tự hứa sáng mai sẽ dậy sớm leo đồi cát ngắm bình minh.

Buổi sáng hôm sau, lê lết từng bước chân trong cát, người lúc nào cũng như bị gió thổi tung, tôi lên đỉnh đồi. Rồi tôi nhận ra tối hôm qua hoàn toàn tôi có thể leo lên đây, ngủ ở đây. Không có gì là quá nguy hiểm, quá rủi ro như tôi tự vẽ ra. Chỉ cần một chút cố gắng, một chút ý chí thì sẽ vượt qua những mệt nhọc thôi mà. Chỉ vì ngại ngần mà tôi đã không biết được cảm giác nửa đêm nằm ngủ trên một đồi cát cao hàng trăm mét của sa mạc Gobi. Tôi bỏ mất rồi cơ hội giơ tay chạm vào trăng sao, có lẽ ít nơi nào có được. Những tia nắng đầu tiên đánh thức sa mạc Gobi có khác với bình minh mọi ngày của tôi không? Biết bao giờ tôi mới có dịp trở lại nơi này để mà thử lại.

Đó! Sợ hãi và e ngại ngăn mình đến với biết bao nhiêu trải nghiệm thú vị mới mẻ mà có khi cả đời chỉ có một cơ hội mà thôi. Có thất bại thì ít ra người ta cũng sẽ không phải nói câu “giá mà…”. Dám sống để không bao giờ phải hối tiếc.

Biết bao giờ tôi được trở lại Mông Cổ, ngồi trong lều nhìn lũ lạc đà lững thững trở về ở sa mạc Gobi.

4

Có lần tôi đi dọc sông Hằng trong một buổi trưa gay gắt nắng. Sông Hằng mùa này rất cạn, ra đến giữa sông mà nước cũng chỉ chạm vạt áo người lớn. Một cô bé chừng năm sáu tuổi mắt xanh, da trắng, tóc vàng  nhảy ùm xuống sông hớn hở nô đùa cùng lũ trẻ đen nhẻm người Ấn Độ. Mẹ cô bé, một phụ nữ trông hết sức dịu dàng vừa dõi mắt nhìn theo con gái vừa trò chuyện với cậu bé giữ đền. Chị là bác sĩ tâm lý người Anh, nhiều năm nay lang thang khắp nơi trên thế giới tìm về những vùng đất tâm linh văn hóa như Ấn Độ, Tây Tạng..., thỉnh thoảng mới trở lại quê nhà. Đi đâu chị cũng dẫn cô gái nhỏ cùng theo.

Buổi tối, hai mẹ con lại ra sông Hằng, cũng cầu nguyện, cũng thả đèn hoa đăng như bao nhiêu người sùng kính mẹ sông Hằng nơi này. “Bé hạnh phúc và rất thích cuộc sống này”, chị mỉm cười ôm hôn cô gái nhỏ khi tôi hỏi bé có thấy vất vả khi cùng mẹ rày đây mai đó đến những nơi vất vả, nghèo khổ. Còn chị, gương mặt hiền hòa, nụ cười an nhiên, cử chỉ dịu dàng yêu thương với những đứa nhóc lem luốc ở đây - đủ để hiểu chị hài lòng biết bao với sự lựa chọn của mình.

Gần đây, tại biên giới Mae Sai giữa Thái Lan và Myanmar, tôi gặp một người đàn ông tên Tim, người Mỹ cũng đang ngon lành thưởng thức ẩm thực hàng rong như mình. Hồi trẻ, ông là tình nguyện viên của một tổ chức từ thiện chuyên phát thuốc cho trẻ em các nước nghèo khó. Giờ đây ông rong ruổi đường xa, hành lý giản đơn dăm ba bộ quần áo, không cả điện thoại, luôn đi bus hay xe lửa, ăn bụi. “Tôi không có gia đình, tôi không có nhà nhưng tôi có cả thế giới để nương náu”, ông cười vui vẻ khi tôi băn khoăn liệu có khi nào ông thấy cô đơn.

Không biết có ai nghĩ rằng những nhân vật kể trên có cái gì đó không ổn hay kỳ dị không nhỉ? Còn tôi, tôi mềm lòng trước tâm hồn thanh thản an vui và tự do của họ. Những điều ấy dường như tôi chỉ có thể trông thấy ở những người hướng đến đời sống tinh thần, chọn một cuộc đời giản dị ý nghĩa, từ bỏ những ràng buộc của vật chất lợi danh.

“Đến một lúc chúng ta sẽ hiểu được niềm vui đích thực không phải là ở đỉnh vinh quang hay ngọn núi ngập hoa vàng mà chính là được bước đi thảnh thơi và nhìn ngắm hoa đồng cỏ nội ven đường” - tôi mong mình luôn nhớ mãi câu nói đó trong cuộc đời.  

CẨM TÚ

Hummels trở lại Đức nhưng tốt cho Pháp

Thứ Tư, ngày 16/6/2021

(PLO)-Cựu binh già dặn kinh nghiệm Hummel được HLV Joachim Low gọi lại tuyển Đức, nhưng anh không làm cho tuyển Đức tốt lên mà Pháp được lợi.

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục