Nốt lặng giữa lòng phố

VIẾT THỊNH
VIẾT THỊNH
Chủ Nhật, ngày 8/2/2015 - 02:01

Có lẽ hiếm thủ đô nào trên thế giới, nơi đô thị phồn hoa, nơi ồn ào phát triển, nơi chót vót nhà cao lại giữ trong mình nhiều dấu tích của những làng quê xưa cũ như Hà Nội…

1

Hồn quê giấu mình trong quang gánh của những bà, những mẹ, những chị bán những thứ quà đã hằn sâu trong tuổi thơ của bao lớp người lớn lên nơi thôn dã. Đó là cốm thơm, bắp non, là vài giỏ trái cây vườn mới hái hay những bó hoa bung nở theo tiết trời… Những thứ ấy theo từng vòng quay xe đạp, hoặc oằn trên vai những người phụ nữ quê chầm chậm tiến vào phố. Đó là những hình ảnh hồn quê có thể phác thảo được. Riêng Hà Nội vẫn còn một hồn quê khác hiển hiện đến ngày nay, thông qua những hình khối cụ thể hay các ký ức dặc dài trong lòng người phường phố.

Chứng tích rõ ràng nhất của quê trong phố hẳn phải kể đến những ngôi làng mang tên Kẻ của Hà Nội xưa. Theo lý giải, Kẻ là những địa bàn định cư, những đơn vị cơ sở đầu tiên của thời Hùng Vương dựng nước và có tuổi đời trên 2.000 năm.

Nhẩn nha mà tính, Hà Nội lùi về buổi ấy có rất nhiều Kẻ. Đầu tiên có thể kể tới Kẻ Bưởi ôm ấp trong mình nhiều ngôi làng như Yên Thái, Hồ Khẩu, Đông Xã, Trích Sài, Võng Thị, Bái Ân, Trung Nha… Vùng Bưởi có nhiều làng nghề, trong đó có hai nghề nổi tiếng là dệt lĩnh (làng Bái Ân, Tích Sài) và làm giấy dó (Hồ Khẩu, Yên Thái). Tiếng chày giã dó đã đi vào câu ca dao nổi tiếng:

“Gió đưa cành trúc la đà/Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương/ Mịt mù khói tỏa ngàn sương/ Nhịp chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ”

Tiếp đó là Kẻ Đơ mà dấu vết để lại cho đô thị ngày nay chính là làng Triều Khúc, rồi tới Kẻ Đáy, Kẻ Giàn, Kẻ Mọc, Kẻ Vẽ, Kẻ Noi… Những Kẻ ấy giờ không còn tên xưa làng cũ nữa. Nhưng nếu nhẩn nha dạo một vòng Hà Nội, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp không ít bảng hiệu mang tính biểu trưng, nhận diện cho các ngôi làng trong Kẻ xưa như ở Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm…

Ảnh: VNB

2

Nhắc đến làng trong phố, người Hà Nội sống nhiều năm ở đất kinh kỳ dường như ai cũng biết đến những làng hoa Ngọc Hà, Nhật Tân hay húng Láng… Những tên hoa, tên rau ấy giờ chỉ còn trong ký ức đẫm màu mực của các trang giấy xưa. Bởi thế mà nhà văn Băng Sơn từng không khỏi tiếc nuối: “Các làng này không gọi là kinh tế nữa mà là làng văn hóa. Cốm không thể ăn để no, nó là thức ăn văn hóa, Ngọc Hà là làng văn hóa đấy chứ. Bạn bè của tôi không chỉ ở Hà Nội mà ở các nơi khác họ cũng thể hiện sự đau xót, ngậm ngùi”.

Trên nền của các ngôi làng xưa, những chiếc cổng làng cái còn cái mất như là dấu tích lưu lại một thời Hà Nội vẫn ôm ấp trong mình những góc quê tựa nương vào nội phố. Từ lâu, Thụy Khê được mệnh danh là phố cổng làng của Hà Nội. Theo nhiều cụ cao niên, thuở xưa Thụy Khê cùng với khu vực xung quanh Hồ Tây vốn là những làng cũ bao bọc lấy kinh thành Thăng Long. Chẳng ai còn nhớ thuở ban đầu Thụy Khê có bao nhiêu cổng làng, nhưng hiện trên đoạn phố chừng một km tính từ chợ Bưởi đến dốc Tam Đa vẫn còn tới năm cổng làng hiện diện. Chỉ tiếc rằng đa số cổng làng tại đây đã bị sửa sang, không còn giữ được những giá trị ban đầu.

Theo nhà nghiên cứu Vũ Kiêm Ninh, Hà Nội cũ có 109 chiếc cổng làng cổ. Hà Tây trước khi nhập về TP Hà Nội còn hơn 100 cổng làng. Hầu hết những cổng này được xây dựng trước năm 1945. Hiện còn một số cổng làng vẫn lưu giữ được hồn xưa như cổng làng Mông Phụ ở Đường Lâm, Sơn Tây, cổng làng Chi Quan ở Thạch Thất, cổng làng Ước Lễ ở Thanh Oai…

Ngoài việc bị vôi ve công nghiệp che phủ hay bị tháo dỡ để thay vào đó là các mảng gạch xi măng vô hồn, nhiều cổng làng sót lại của Hà Nội ngày nay còn bị bủa vây bởi đủ loại hàng quán hay bị chìm khuất giữa những kiến trúc hiện đại óng ánh khác. Phố như một người con gái tân thời, cứ bị cuộc sống nhộn nhịp cuốn phăng đi những hồn quá khứ.

3

Nói đến quê trong phố còn phải kể đến những phố chuyên biệt xưa của Hà Nội. Trong 36 phố phường Hà Nội có nhiều phố được hình thành từ những người dân quê vì cuộc mưu sinh của mình mà bươn chải vào phố, bám lấy phố. Họ sống cộng cư lâu đời để rồi hình thành nên những phố chuyên biệt. Điển hình nhất là phố Lò Rèn. Theo một nhà văn chuyên viết về Hà Nội, phố Lò Rèn được hình thành từ khi những người thợ sắt quy tụ về Hà Nội làm cầu Long Biên. Ban đầu họ cư ngụ thành từng nhóm nhỏ, sau đó những người thợ đưa gia đình lên sinh sống và chỉ làm duy nhất một nghề thợ sắt, cứ thế lâu dần thành phố.

Làng trong phố, hồn quê trong phố đôi khi như một nốt lặng níu những bước chân vội vã trong cuộc mưu sinh tốc độ của người dân trong đô thị chật chội. Thế nhưng, ngược với những giá trị mang tính di sản ấy có những lúc chính chất quê trong phố lại như những tác nhân làm cho Hà Nội trở nên “xấu xí” hơn. Thế nên, cuộc tranh luận về việc “người quê làm xấu Hà Nội” có hay không vẫn là một cuộc tranh cãi không hồi kết…

Bạn tôi, một anh chàng mà gia đình có tới mấy đời chui ra chui vào những cái ngõ sâu hun hút của phố cổ Hà Nội, từng bảo những ngày tết về, Hà Nội như một thành phố buồn. Phần vì đa số người ngoại tỉnh đều tất tả về quê, phần vì chính cả người Hà Nội cũng hối hả tìm cho mình những miền đất khác để nghỉ ngơi, đổi gió. Chỉ lúc đó, những người ăn đời ở kiếp với Hà Nội mới có dịp được sống lại khoảnh khắc yên bình của Hà Nội thuở xa xăm. Và cũng thật thú vị là khoảng lặng yên bình ấy sẽ chẳng neo đậu được lâu khi chừng dăm hôm thôi, người ta lại thèm khát Hà Nội của những vồn vã, ồn ào!

VIẾT THỊNH

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục