Góc phố và con đường

BÍCH NGÂN
BÍCH NGÂN
Chủ Nhật, ngày 8/2/2015 - 01:36

Có những góc phố bình thường, tuy tấp nập người qua lại nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ của tĩnh lặng, riêng biệt và sang trọng.

Cuộc đời mỗi con người luôn có những chuyến đi giàu cảm xúc, ghi đậm các dấu ấn khó phai. Với tôi, chuyến đi bốn nước châu Âu vào tiết trời lành lạnh giữa mùa thu 2014 đã đọng lại rất nhiều hình ảnh về những góc phố và những con đường...

Vỉa hè trở thành đặc sản

Paris luôn khiến du khách ngỡ ngàng trước không gian kiến trúc vẫn được bảo tồn nguyên vẹn qua bao nhiêu triều đại, bao nhiêu biến cố lịch sử. Cách thức người Pháp nâng niu, gìn giữ và biết làm cho những di sản luôn tỏa sáng đã quyến rũ trên tám chục triệu du khách đặt chân đến mỗi năm. Paris, những góc phố bình thường, tuy tấp nập người qua lại nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ của tĩnh lặng, riêng biệt và sang trọng. Ngồi ăn ở một quán vỉa hè chỉ với một vài món ăn đơn giản, uống một ly vang và ngắm nhìn không gian nghiêm ngắn, thanh thoát mà ẩn trong đó là nếp sống với một bề dày văn hóa là một cảm giác khó tả.

Vỉa hè Paris là một đặc sản! Quán được phép lấn ra vỉa hè, chịu thuế cao và tuân thủ nghiêm các quy định của chính quyền về quy cách và đặc biệt là phải đẹp! Hình như khi ngồi vào không gian đó, thực khách nào cũng giữ cho mình được vẻ thanh lịch trong cách ngồi, cách thưởng thức món ăn và trong cả chuyện trò.

Khác với Paris, không gian kiến trúc Brussels (Bỉ) vừa cổ kính vừa hiện đại. Thành phố phát triển từ một thị trấn pháo đài của thế kỷ X. Brussels với 1,5 triệu dân nhưng có đến 90 bảo tàng và thật nhiều góc phố đẹp. Những góc phố, cũng như ở Paris, được đặc biệt chú trọng ở vẻ đẹp mặt tiền với sự hài hòa cả từng ô cửa sổ cho đến những khóm hoa với màu sắc của nó.

Cũng từ một góc phố, nhìn sang công viên D’Espacne Spanje, trên một bệ cao, hiệp sĩ Đôn Kihôtê ngồi thẳng trên lưng ngựa, một tay cầm ngọn giáo dài, một tay chỉ về phía trước, theo sau là người hầu Xantrô trung thành ngồi trên lưng lừa. Tiếp cận tượng đài như tiếp cận một người quen, thật bất ngờ khi chạm mắt vào bức tượng toàn thân bằng đồng của Miguel de Cervantes. Nhà văn đứng thấp hơn nhân vật của mình, cúi xuống mặt đất với gương mặt u buồn. Gương mặt nặng trĩu nỗi buồn của một trong những nhà văn lớn nhất nhân loại ấy như kéo níu, khiến tôi cứ quay đầu nhìn lại. Và cho tới khi rời Brussels, rõ nét trong tâm trí tôi vẫn là hình ảnh thầy trò Đôn Kihôtê được nhìn từ một góc phố. Từ góc nhìn ấy, dường như hai nhân vật trứ danh của Cervantes vẫn đang tiếp tục rong ruổi, tiếp tục cuộc hành trình kiếm tìm chân lý.

Đến Volendam, ngồi trên ghế đá đặt ở góc phố, ngắm những ngôi nhà xinh đẹp với kiểu dáng và màu sắc rất đặc trưng Hà Lan nằm dọc chân đê vừa nhìn ra mặt biển Bắc bao la mới thấy được phần nào tài trí và sức mạnh chinh phục thiên nhiên với kỳ tích “đắp đê lấn biển” của người Hà Lan. Cũng ở thành phố đê biển này, ngồi ở quán cà phê góc phố, uống tách cà phê nóng (từ hơn 400 năm trước, thương nhân Hà Lan là những nhà cung cấp cà phê đầu tiên cho nhiều châu lục), ngắm nhìn những chiếc du thuyền ra vào nơi bến cảng tôi lại có cảm giác tròn đầy hơn về sự bé nhỏ, mong manh của con người trước thiên nhiên; đồng thời, lại thấy rõ hơn sức mạnh trí tuệ và ý chí tiềm ẩn nơi con người bé nhỏ. 

Những con đường vướng vào trí nhớ

Góc phố ở bất cứ nơi nào, ở đâu đều cũng dẫn ra những con đường, những con đường có vị trí, tầm vóc khác nhau. Có những con đường đóng vai trò huyết mạch trong cơ thể một thành phố, một quốc gia. Có những con đường nối liền với thế giới. Lạ là khi nhớ về những con đường trong chuyến đi, vướng vào trí nhớ tôi không phải là những đại lộ tráng lệ của Paris, những con đường với những lâu đài cổ kính ở Brussels, ở Bonn… mà lại là những con đường có vạch sơn màu thẫm riêng biệt dành cho người đi xe đạp trên nhiều đường phố của Bỉ và Hà Lan và đặc biệt là những con đường cao tốc.

Pháp, rồi Bỉ, hai bên đường, khoảng cách chừng 500 mét đến 1.000 mét, lại có một cột điện thọai công cộng, trạm sạc điện năng lượng mặt trời, những biển báo nhiều lần trước vạch đường có lắp đặt máy camera, rồi những cây quạt điện gió sừng sững chạy dọc theo lối đi, kéo dài theo đường cao tốc tiếp nối đường cao tốc của nhiều quốc gia. Ở Hà Lan, chạy dọc hai bên đường còn là những đồng cỏ xanh ngút ngàn với những đàn cừu, đàn bò nhẩn nha gặm cỏ. Trên đường cao tốc của Hà Lan, của Đức, nơi nào chạy qua khu dân cư thì ở đó được xây những bức tường cao (tường ở Hà Lan là những tấm kính hấp thụ năng lượng mặt trời, ở Đức thì được phủ bằng những tấm thảm hoa lá xanh tươi) để ngăn tiếng ồn. Rồi từ những bức tường chắn tiếng ồn đó, những quần thể siêu thị, khu vui chơi giải trí được mọc lên. Rồi những trạm dừng chân với quà lưu niệm, thức ăn nhanh và những quầy sách báo đầy ắp những quyển sách văn học, sách kinh tế.

Cũng như bất kỳ du khách nào, khi ngồi bên dĩa thức ăn hay bên tách cà phê nơi góc phố thanh lịch ở Paris, góc phố trầm lắng ngày cuối tuần ở Brussels hay góc phố bề bộn vội vã ở Amsterdam, ít nhiều trong tôi lại liên tưởng về những góc phố thân quen với xứ sở mình. Góc phố nhìn ra mặt hồ sương giăng ở Hà Nội. Góc phố ngắm sông Hoài lung linh trong đêm hoa đăng phố Hội. Góc phố nhìn những chiếc thuyền trôi trên sông Hương, rồi những góc phố nhọc nhằn của chợ Xóm Chiếu, chợ Cầu Muối hay những góc phố rực rỡ đèn hoa trong những ngày lễ tết nằm trên đường Lê Lợi, đường Nguyễn Huệ… và cả những góc phố chỉ còn trong ký ức hay những góc phố mới hình thành. Để rồi, ngẫm ngợi về sự tương đồng lẫn những dị biệt của những nền văn hóa khác nhau đang nỗ lực mở rộng nhịp cầu nối kết, giao lưu.

Và khi bách bộ hay ngồi trên những chuyến xe, hình ảnh những con đường mang đậm dấu ấn dân sinh, dân trí thể hiện rõ mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế, phát triển xã hội của một thành phố, một quốc gia đã giúp tôi mở rộng tầm nhìn. Nó giúp tôi có cái nhìn rộng hơn, xa hơn về xứ sở mình đang sống và cũng nhìn sâu hơn vào chính mình.

BÍCH NGÂN

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục