Chắc phố cũng có linh hồn…

NGUYỄN NGỌC THUẦN
NGUYỄN NGỌC THUẦN
Chủ Nhật, ngày 8/2/2015 - 01:33

Khi sống trong những con phố hẹp, rồi thì chính bạn cũng sẽ có xu hướng nghiêng theo. Bạn sẽ nghiêng cho đến lúc vừa vặn với nó thì dừng lại. Bạn không thể chia tách khỏi nó.

1

Để dễ nhận diện một con phố, tôi hay thích gán cho nó một giới tính. Ví dụ Đồng Khởi, Lê Lợi là phố của đàn bà, danh giá, đỏng đảnh, thơm mùi phấn. Mấy cái quán nhậu bình dân dọc bờ kè kênh Nhiêu Lộc là phố của đàn ông, bụi bặm, hấp dẫn và thỉnh thoảng hôi. Tôi vẫn thích ngồi ở những phố đàn ông hơn phố đàn bà không phải vì giới tính của mình, mà vì tính dễ gần của nó.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể dễ phân biệt một cách rạch ròi như vậy. Khu phố Tây Phạm Ngũ Lão là một ví dụ trộn lẫn giữa đàn ông và đàn bà, giữa quyến rũ và suồng sã, ngọt và mặn, nồng ấm và lạnh lẽo.  Nhưng dù là đàn ông hay đàn bà thì những con phố cũng đều gây nhớ như nhau.

2

Tôi thích nhìn mỗi thành phố như một mùa trong năm. Hà Nội mùa đông. Sài Gòn mùa hè. Và thỉnh thoảng nhận ra vài xáo trộn thú vị giữa các mùa. Vâng, chẳng có gì là không thay đổi. Có chăng chỉ là một cách ghi nhớ cá nhân vậy thôi.


3

Tôi thích nhìn phố như một cá tính của người. Huế không khác gì một cô gái kín đáo, e ấp. Sài Gòn lại ham vui và dễ giận. Buổi tối người người tràn ra phố quên hết mọi sự. Ghé phố đàn bà mua sắm, ghé phố đàn ông thủ thỉ bạn bè, hoặc nhâm nhi vài chai bia lạnh rồi mạnh ai nấy về nhà ngủ. X nói với tôi, như một cô gái lúc nào cũng thổn thức đi gặp người yêu, đó chính là Sài Gòn.

Ừ, mà có lẽ là thế.

4

Tôi thích nhìn phố như một cánh cửa vừa hẹp vừa rộng, những đại lộ thênh thang và những con hẻm nhỏ bé xen lẫn nhau, như những ô mở ra những tâm trạng khác nhau mỗi sáng và mỗi chiều. Có lúc khỏng buồn nhìn, nhưng có lúc lại lăn đùng ra nhớ nhung đến lạ.

5

Tôi thích nhìn phố như một người đi chậm, bước từng bước, nhấm nháp hương vị lê la, nhìn những quán ven đường thật lâu, vài cửa hiệu đóng và mở. Bước nhanh sẽ chẳng còn luyến nhớ gì nữa.

Luôn có một khoảng cách đủ lớn giữa việc nhìn và cảm nhận. Vâng, tôi nghĩ thế. Khi bạn nói Tây Nguyên có mùi như khói, Đà Lạt có mùi như mưa, vậy thì Sài Gòn? Chẳng ai có thể trả lời được nếu như chính bạn không tự cảm nhận nó.

Sài Gòn có mùi gì nhỉ? Tôi nghĩ nó có mùi như con người. Mọi thứ trôi đi, từng nếp gấp sống động, như một tập hợp vừa Bắc vừa Nam vừa Đông vừa Tây, một hợp chủng quốc, vâng, như một hợp chủng quốc.

Trong quá khứ, tôi gần như chẳng đi đâu suốt thời tôi sống. Sự kém xê dịch này sâu đậm đến mức mọi ý định khởi hành mà có mặt tôi thì hầu như bất thành. Sài Gòn là nơi tôi ở cả 20 năm qua mà chẳng buồn đi khỏi, ở lì trong một con phố. Hết ngày này sang ngày khác, tôi chỉ đi khi công việc thay đổi. Công việc đi đến đâu, tôi theo nó đến đó. Và ở và sinh sống và tiếp tục một chuỗi mới. Có những quán cà phê tôi ngồi lâu đến mức thay mấy đời chủ, trẻ rồi già, ngồi cho đến khi không còn thấy thú vị nữa thì đi. Hoặc ngồi cho đến lúc những quán lạ trở thành của mình.

6

Tôi thích nhìn con phố như một ngõ hẹp trong tranh Bùi Xuân Phái. Những con người xiêu vẹo gắn bó chặt chẽ bằng chính đường nét của con phố mà họ đang sống.

Khi sống trong những con phố hẹp, rồi thì chính bạn cũng sẽ có xu hướng nghiêng theo. Bạn sẽ nghiêng cho đến lúc vừa vặn với nó thì dừng lại. Bạn không thể chia tách khỏi nó.

Một thành phố suốt ngày phủ tuyết thì sẽ phù hợp với áo len, vâng, đại loại kiểu như thế.

Rồi những con phố khác sẽ đưa bạn đến những đời sống khác.

Sài Gòn không thiếu những con phố rất hẹp và rất sâu. Càng hẹp lại càng như dễ nhớ hơn. Như thể trí nhớ của con người làm bằng gì mà càng sống càng nhỏ lại, càng cong vênh, chỉ còn những chi tiết rất vụn, rất bé. Và đến một phút giây chẳng còn biết nó là gì nhưng biết là chính nó, không thể thay đổi.

7

Hoặc tôi thích nhìn con phố nơi mình sống như những người tình đi về có nhau. Những hôm đổ bệnh mà mưa, những hôm hồng tươi mà nắng. Ghé một quán ven đường, gọi ly cà phê nhỏ rồi chợt ồ ra, hình như vừa nhớ vừa quên một thứ gì cũng rất mơ hồ.

8

Cuối cùng, tôi thích nhìn phố như một dòng chảy. Buổi sáng chảy đi và buổi chiều chảy về những con người.

Nhưng rồi sau đó nhận ra phố không có gì cả. Không linh hồn, không vật chất, những con phố chỉ là những bến bãi và những tường gạch. Có chăng chỉ là những vương vấn nhỏ lẻ trong tôi mà thành.

Con người như tôi, từ một nơi xa xôi đến đây và đổ đầy trong nó những tâm trạng. Và từ đó trong tôi, những con phố dài mọc ra.

9

X viết, bạn có tin con phố bạn sống có linh hồn không? Những con chữ xiêu vẹo của X đính vào mặt sau tấm thiệp in hình con phố nơi X ở. Tôi nhìn thấy một ngõ hẹp và sâu, vào buổi chiều tối. Cảnh vật sậm màu xuống. Cuối con phố có một ngọn đèn vàng, vâng, lập lòe như một trái tim đang đập.

Chắc phố cũng có linh hồn. Loáng thoáng nghĩ thế khi nhìn qua cửa sổ, thế con phố của tôi trái tim ở đâu? Có khi nào nó đang đập trong tôi, trong bạn, trong chiếc xe bé nhỏ vừa chạy qua.

10

Cuối cùng thì tôi nhận ra, hồn phố chính là hồn người, nơi chúng ta thả vào đó những suy nghĩ, lo lắng và cả sự riêng tư nữa. Chúng tồn tại bởi tình yêu của chúng ta tồn tại.

Nói theo kiểu tôn giáo, 6 ngày là thời gian thế giới được tạo ra. Vậy sau đó chúng ta làm gì? Chắc hẳn là chúng ta đã tạo nên những con phố để lưu lại dấu vết cuộc sống của chính mình vào ngày thứ bảy.

NGUYỄN NGỌC THUẦN

Nóng hôm nay: Đối phó ra sao lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc?

(PLO)- NÓNG HÔM NAY ngày 3-5: Từ 1-5, Công an TP.HCM cấp CCCD cho người tạm trú trên địa bàn TP; Tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành; Lâm Đồng kêu gọi người dân đi xe hai bánh để giảm kẹt xe;...

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục