TP.HCM: bảo tồn đa dạng sinh học, liên kết hệ sinh thái

Môi trường

TP.HCM: bảo tồn đa dạng sinh học, liên kết hệ sinh thái

(PLO)-TP.HCM có hệ đa đạng sinh học (ĐDSH) rất phong phú với hơn 1.515 loài thực vật và gần 600 loài động vật…

Bản tin liên quan

Có thể nói ĐDSH đã và đang mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, đóng góp vai trò to lớn cho sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, TP.HCM đang đối diện với nguy cơ suy thoái ĐDSH và mất cân bằng sinh thái vì sự gia tăng dân số, thay đổi phương thức sử dụng đất, khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường…

Tác động của đô thị hóa

TP.HCM có tổng diện tích 2.061 km², được chia thành 19 quận và 5 huyện. Mật độ dân số ở TP.HCM là 4.292 người/km², trong khi mật độ dân số của Hà Nội là 2.398 người/km². Điều này đồng nghĩa với việc TP.HCM có mật độ dân số cao nhất cả nước (tăng 26% so với năm 2009).

Tính ĐDSH của TP.HCM được duy trì chủ yếu bởi hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển Cần Giờ. Trong đó có việc bảo tồn Khu dự trữ sinh quyền Cần Giờ là mắt xích then chốt cho việc bảo vệ và duy trì ĐDSH cho TP.HCM.  Ngoài ra, sự có sự góp mặt của khu hệ rừng Đông Nam Bộ và Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi làm cho tính ĐDSH ở thành phố trở nên phong phú hơn.

ĐDSH đã và đang mang lại lợi ích trực tiếp về môi trường cho người dân

Song song với sự phát triển, TP.HCM đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, tác động mạnh mẽ nhất là quá trình đô thị hóa. Theo đó, quá trình đô thị hóa làm ảnh hưởng nghiêm môi trường sống của sinh vật, biến các vùng đất trũng trước kia (được coi là các vùng đệm sinh thái hay “hồ điều hòa tự nhiên” khi triều lên hay khi nước mưa chảy từ thành phố ra) ở các quận, như: 2, 7, 9, 12; huyện Nhà Bè, Bình Chánh trở thành các vùng bị bê tông hóa. Mặt khác, quá trình khai hoang cải tạo đất đã thu hẹp phạm vi phân bố hệ sinh thái một cách đáng kể; diện tích không gian xanh ở khu vực nội thành bị giảm đi.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái hành lang di cư – kết nối ĐDSH ở nội thị với vùng ngoại biên cũng chịu tác động khá mãnh liệt từ tác động quá trình đô thị hóa và biến đổi khí hậu. Chưa kể, hàng năm nhiều giống cây trồng, vật nuôi, động vật hoang dã ngoại lai và bản địa đi qua các cửa khẩu TP.HCM gây ra rất nhiều hệ lụy khác.

Triển khai đa dạng các giải pháp, tăng cường mảng xanh

Theo kế hoạch, năm 2020, TP.HCM cần hoàn thiện 6 mục tiêu: bảo tồn, duy trì ĐDSH trên cạn; ở hành lang sông, vùng cửa sông và ven biển; bảo tồn, phát triển ĐDSH nông nghiệp; tài nguyên sinh vật được phát triển và sử dụng bền vững; phát huy vai trò và đóng góp của cộng đồng vào bảo vệ ĐDSH; tăng cường năng lực quản lý nhà nước về ĐDSH và an toàn sinh học.

Song song đó, TP.HCM cần đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả về mặt quản lý, quy hoạch phát triển đô thị, kỹ thuật, xã hội... Chẳng hạn như xây dựng cơ sở pháp lý cho việc bảo vệ hành lang thực vật dọc theo hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai và kênh rạch; có chính sách bảo vệ Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi; ban hành quy định về thực hiện lồng ghép nội dung hành động ĐDSH vào dự án phát triển khu đô thị mới, phát triển hành lang giao thông; nghiêm cấm việc khai thác cát trên sông và vùng cửa sông ven biển...

TP.HCM cần có chính sách bảo vệ chặt chẽ Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ (Ảnh minh họa)

Mặt khác, TP cần dành không gian đất để phát triển công viên rừng đô thị. Ở những khu vực ít mảng xanh, tăng cường diện tích thảm cỏ trên vỉa hè... Đây cũng là môi trường cho một số sinh vật tồn tại, góp phần tham gia vào chuỗi thức ăn của các loài. Ngoài ra, TP cần đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết người dân về giá trị bảo tồn các loại cây ăn quả đặc hữu... Nghiên cứu đặc điểm sinh thái, sinh trưởng của các loài thực vật thân gỗ bản địa, đề xuất ưu tiên trồng bảo tồn chuyển vị trong các mảng xanh đô thị; kiểm kê, xây dựng cơ sở dữ liệu ĐDSH dưới tác động biến đổi khí hậu tại TP.HCM; xây dựng chương trình truyền thông cộng đồng... với nguồn vốn, nhân lực được xây dựng chi tiết, cụ thể.       

ĐDSH là sự giàu có, phong phú của các nguồn gen, loài và hệ sinh thái trên trái đất. Chúng có ý nghĩa sống còn đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là bảo vệ cho cuộc sống con người. Tuy nhiên, sự phát triển dân số, sản xuất công nghiệp, hoạt động nông nghiệp, khai phá tài nguyên... đã ảnh hưởng không nhỏ đến ĐDSH, tài nguyên, môi trường. Vì vậy, đã đến lúc chúng ta phải thực sự nghiêm túc trong việc định hướng, triển khai hành động cụ thể để bảo vệ ĐDSH, phát triển xã hội, kinh tế bền vững. 

MINH NGUYỄN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM