Xóa bỏ những phận đời cơ cực

Thứ Bảy, ngày 5/2/2011 - 14:16

(PL-NS)- Đào tạo bao thế hệ học trò lành nghề, điêu khắc gia Nguyễn Việt Minh (53 Huyền Trân Công Chúa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) vẫn ao ước: “Tôi muốn mở đường thoát nghèo cho những số phận bất hạnh trong xã hội để họ có cơm ăn áo mặc, không còn chịu đói rét”.

Ông từng được Thủ tướng tặng bằng khen về gương thương binh làm kinh tế giỏi, gương thương binh điển hình toàn quốc, gương điển hình người cao tuổi và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Thầy của học trò nghèo

Ghé thăm đỉnh Ngũ Hành Sơn, chúng tôi có cơ may thưởng thức những tác phẩm đặc sắc tại xưởng của điêu khắc gia Nguyễn Việt Minh. Ông được xem là một “vị thần” không chỉ bởi đôi bàn tay điêu khắc có hồn, mà còn bởi tình yêu thương ông dành cho những đứa trẻ lang thang, lầm đường lạc bước.

Tiếp chuyện với chúng tôi tại xưởng sản xuất hàng đá mỹ nghệ, ông Minh nhớ lại chặng đường vượt khó của mình. Cũng như bao nhiêu chàng trai xứ Quảng khác, ông tham gia vào quân ngũ năm 1964. Trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, ông bị đế quốc Mỹ bỏ tù sáu năm. Năm 1974, ông trở về quê hương và mong muốn khôi phục lại làng nghề điêu khắc đá.

Ông Nguyễn Việt Minh đang chỉ cho học trò cách điêu khắc. Ảnh: V.LONG

Bằng lòng đam mê và sự quyết tâm, ông Minh dần đưa tiệm điêu khắc của mình đến với người yêu thích nghệ thuật này. Sản phẩm của ông không chỉ có mặt ở trong nước mà còn xuất sang Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Singapore… Cũng từ đó, câu chuyện về lũ trẻ lang thang đường phố và những cảnh đời éo le được khắc cùng với tên tuổi của ông.

Em Nguyễn Văn Vĩnh, mồ côi cả cha lẫn mẹ, vẫn còn nhớ như in cái ngày lang thang từ Quảng Nam ra Đà Nẵng kiếm sống. Miết đôi chân trên cát biển bỏng rát, em tìm nhặt những lon côca, chai nước… du khách vứt lại để sống qua ngày. Có những cơn mưa chiều ướt sũng, em phải tìm nơi vắng người để treo quần áo lên cho khô rồi mặc lại. “May mắn đã tìm đến khi em gặp được thầy Nguyễn Việt Minh. Thầy đưa em về xưởng rồi nấu cơm cho em ăn. Chưa bao giờ em ăn no như thế. Rồi em được mặc áo mới, ngủ giường nệm… Từ đó, em bắt đầu sống những ngày tháng thực sự là có ý nghĩa” - Vĩnh nói.

Ngày đó, ông Minh thấy em Vĩnh nằm co ro dưới chân cầu với một chiếc áo rách tả tơi, tay vẫn nắm chặt cái hộp đánh giày, xung quanh em đầy ruồi muỗi. “Tui liền đưa về nhà chăm sóc và khuyên cháu nhìn những người lớn trong xưởng làm việc để học tập, nếu thích thì cháu cố gắng làm, sau này có cái nghề thì không phải lang thang đầu đường xó chợ nữa” - ông nhớ lại.

Những đứa trẻ đánh giày, bán vé số, người khuyết tật, trẻ mồ côi… cũng có cơ may được ông Minh cưu mang. Ông mở một lớp học tình thương để dạy họ. “Ngày đầu tiên làm thầy, thấy cảnh các em chăm chỉ học hành và yêu thương nhau như anh em một nhà, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Ấn tượng nhất trong khóa học đầu tiên tôi dạy là nhiều em rất nhớ nhà, định bỏ về quê hay tiếp tục trở lại con đường lang thang ở gầm cầu, xó chợ. Tôi thuyết phục mãi rồi các em cũng ở lại học nghề”.

Ông Minh hài lòng trước sản phẩm của học trò. Ảnh: V.LONG

Bây giờ, điêu khắc gia Nguyễn Việt Minh đã đào tạo được hơn 500 học sinh “đặc biệt” có công ăn việc làm ổn định từ nghề điêu khắc đá. Chưa thỏa mãn với những gì làm được, ông còn nhận cưu mang những đứa trẻ tàn tật, mồ côi từ trung tâm trẻ em khuyết tật Hòa Bình.

Mỗi dịp năm hết tết đến, người thương binh tài hoa lại đến nhà người nghèo bị lũ lụt, gia đình khó khăn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa… để trao quà cho họ. Năm nay, ông đã ủng hộ đồng bào nghèo gần một tấn gạo, 15 triệu đồng tiền mặt. “Nhìn đồng bào nghèo không bị đói rét, tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình đã san sẻ một phần khó khăn cho họ” - ông Minh chia sẻ.

Những cuộc đổi đời

Nhìn về phía căn nhà ba tầng có chiếc xe hơi đậu trước cửa và hàng trăm sản phẩm từ đá đang được bày bán, ông Minh tự hào khoe: “Đó là nhà của Hùng - người học trò cưng được tôi đào tạo khóa đầu tiên đấy. Trước đây Hùng là một học trò nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Bây giờ Hùng đã trở thành tỉ phú, giàu có nhất vùng với tài sản hàng chục tỉ đồng”.

Nhiều trẻ lang thang được ông đào tạo đã trở thành những người nổi tiếng và giàu có.

Đặc biệt nhất phải kể đến là trường hợp anh Nghĩa, quê ở Đà Nẵng. Nghĩa nghèo đến nỗi phải đi xin ăn, đêm nằm ở xó chợ, sau đó được ông Minh đưa về lo ăn, lo mặc và đào tạo nghề. Bây giờ, thu nhập của Nghĩa bình quân mỗi tháng khoảng 5 triệu đồng. “Tôi mang ơn thầy Minh nhiều lắm. Nếu hôm ấy không có sự cưu mang của thầy thì bây giờ tôi không có ngày hạnh phúc như hôm nay. Sau này thầy tuổi cao sức yếu, tôi sẽ thay mặt thầy đào tạo nhiều em nhà nghèo và giúp họ vượt qua khó khăn giống như thầy đã giúp đỡ tôi vậy” - anh Nghĩa tâm sự.

Các học trò trong lớp học “đặc biệt” ấy thường gọi ông Minh bằng cái tên đáng kính: “Người thầy vĩ đại”. Và quả thật, điêu khắc gia Nguyễn Việt Minh xứng đáng được học trò tôn vinh như thế. Chính ông đã dang rộng vòng tay đón họ vào ngôi nhà tình thương ấm cúng của mình. Điêu khắc gia Nguyễn Việt Minh trở thành hình mẫu lý tưởng cho các học trò nghèo noi gương.

Chia tay ông Nguyễn Việt Minh khi hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống trên đỉnh Ngũ Hành Sơn, chúng tôi thấy ấm lòng với ước nguyện của ông: “Chừng nào còn sức, tôi còn muốn cống hiến cho xã hội”.

 

VIẾT LONG

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 11-2010)

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục