Những gì đáng được khen thưởng ngay thì sếp lại trễ nải. Việc khen thưởng lẽ ra phải được sếp đích thân thực hiện trước tập thể người lao động thì sếp giao lại cho nhóm trưởng. Xin lưu ý rằng những gì nhà quản trị tuyên bố về chế độ khen thưởng luôn được mọi nhân viên nhớ kỹ và so sánh giữa lời hứa với việc làm.
Không biết lắng nghe
Các nhân viên có thể muốn trình bày với sếp về những lo ngại hay khó khăn liên quan trực tiếp đến công việc nhưng không thấy sếp để ý đến. Đôi khi, sếp tỏ ra quá bận rộn, không có thời gian lắng nghe ý kiến của nhân viên. Khi nhân viên bước vào phòng làm việc của sếp để nói ra một chuyện nào đó mà sếp cứ dán mắt vào máy vi tính hoặc cứ kéo dài cuộc điện thoại thì nhân viên chỉ còn nước quay trở ra. Hãy nhớ rằng khi nhà quản trị tỏ ra chú ý lắng nghe các nhân viên nói thì nhân viên luôn cảm thấy họ được trân trọng.
Không đánh giá đúng công lao của từng cá nhân
Chính các nhân viên hiểu rất rõ ai đóng góp được gì trong thành công chung của cả tập thể, nhưng khi khen ngợi hoặc khen thưởng, sếp lại đánh giá không chính xác, không công bằng. Lần đầu, họ có thể sẽ thầm trách sếp không biết nhìn đúng người nhưng nếu sự đánh giá không chính xác của sếp lặp lại nhiều lần thì các nhân viên sẽ cho rằng sếp là người thiên vị.
Do đó, nhà quản trị phải chú ý đến mọi cá nhân, đánh giá đúng từ người xuất sắc nhất cho đến người yếu kém nhất. Khi bình chọn khen thưởng, đừng vội lên tiếng trước, mà hãy để các nhóm đề xuất và xem xét lại kỹ từng trường hợp được đề nghị khen thưởng.
Có thái độ quá quắt
Một số nhà quản trị thường hay phàn nàn về cung cách phục vụ khách hàng của nhân viên, có khi còn mắng mỏ họ, không đếm xỉa tới những nỗ lực mà nhân viên đã cống hiến. Thái độ đó triệt tiêu mọi cố gắng vươn lên không chỉ của một cá nhân, mà cả đội ngũ nhân viên. Nhà quản trị đừng kỳ vọng nhân viên sẽ tiến bộ hơn, vui vẻ hơn sau khi phải nghe những lời phê bình, chỉ trích của cấp trên. Họ chỉ đối xử với khách hàng nhiệt tình hơn, chu đáo hơn khi được sếp đối xử công bằng và nhân hậu.