Trong rất nhiều trường hợp, cán bộ môi trường và chính quyền địa phương đều có kiểm tra, xem xét nhưng lại không xử lý hoặc chỉ “khều” nhẹ hều, không tương xứng với hành vi và mức độ sai phạm.
Tôi hoàn toàn tán thành với ý kiến phải xem xét đến trách nhiệm của các cơ quan được giao nhiệm vụ bảo vệ môi trường nước. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, Sở TN&MT cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh, Bộ TN&MT... ở đâu mà để Vedan vi phạm trong một thời gian dài? Khi dư luận xã hội đã nhiều lần đánh động, tại sao các cơ quan chức năng không quan tâm đúng mức mà lại “tự nhiên” cấp giấy phép tạo điều kiện cho người vi phạm tiếp tục xâm phạm, lại còn đề xuất khen thưởng người vi phạm như một điển hình tiên tiến?
Bên cạnh việc điều tra vi phạm của Vedan, các cơ quan pháp luật cần xem xét, xử lý những cá nhân, đơn vị bảo vệ môi trường đã không làm tròn nhiệm vụ. Nếu cứ bỏ qua vai trò quản lý của địa phương, cả nước này sẽ còn nhiều Vedan gây ô nhiễm nghiêm trọng cũng như nhiều con sông Thị Vải bị “sát hại” dã man.
Thanh Hằng (Đồng Nai)
Vedan thừa nhận đã thực hiện 10 hành vi “giết” sông Thị Vải, vi phạm luật bảo vệ môi trường. Chưa rõ họ có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không nhưng chắc chắn họ phải bị xử phạt nghiêm minh, trong đó có trách nhiệm bồi thường cho những “người bị hại”. Song còn các cán bộ môi trường, các quan chức địa phương thì sao? Chẳng lẽ cứ nói do chuyên môn kém, do không phát hiện được... là xong?
Khi quyền hạn luôn đi song hành với nghĩa vụ, nhất định các đơn vị, cơ quan bảo vệ môi trường và chính quyền địa phương phải đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước nhân dân về những hậu quả xấu đã gián tiếp gây ra cho xã hội từ sự “thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao” theo Điều 285 Bộ luật Hình sự.
Minh Nghĩa (Quận 12)