“Tôi tin lòng tốt có ở mọi nơi…”

Thứ Năm, ngày 5/6/2014 - 01:00

Đọc câu chuyện “Sẵn sàng cứu giúp người bị nạn” đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 4-6, tôi lại nhớ đến những câu chuyện đẹp mà mình từng được giúp đỡ và tôi không thể quên.

Chỉ trong hơn một tuần, tôi hai lần gặp trục trặc với chiếc xe của mình và cả hai lần tôi đều nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của mọi người.

Lần đó xe tôi bị hết xăng ngay khi vừa vào hầm Thủ Thiêm (TP.HCM). Hai mẹ con tôi phải dắt bộ ra khỏi hầm về phía quận 2. Hỏi thì một số người cho biết phải đi một đoạn khá xa nữa mới có xăng bán lẻ. Đang loay hoay tính cách xử lý tình huống thì có hai bạn trẻ dừng xe lại hỏi thăm. Biết tôi bị hết xăng, hai bạn bảo tôi đứng đợi, để các bạn chạy đi tìm chỗ bán xăng mua giúp. Hai mẹ con tôi mừng quá.

Được một lúc, lại có một bạn trai rà xe tới. “Xe hết xăng hả chị, để em đẩy cho, chị dắt bộ biết chừng nào mới tới”. Tôi cũng nói có người mua giúp xăng rồi, bạn ấy bảo em cứ đẩy được đoạn nào hay đoạn đó. Và bạn ấy bảo con tôi leo lên xe của bạn ấy rồi đẩy giúp xe cho tôi. Chạy một hồi tới ngã tư đoạn rẽ vào cầu Cá Trê tôi mới gặp người bán xăng. Tôi vội cảm ơn rồi vào chỗ đổ xăng. Chị bán xăng bảo: “Có hai vợ chồng mua xăng đựng trong bịch, vừa mới chạy đi”. Vậy là tôi đứng đợi mà lòng đầy áy náy vì không chờ hai bạn trẻ. Một hồi thấy hai bạn ấy chạy tới, bịch xăng còn treo trước tay lái xe… Tôi cảm ơn hai bạn trẻ và xin gửi lại tiền xăng nhưng hai bạn dứt khoát không nhận. Con trai tôi khấp khởi mừng vì đường sá xa xôi mà có tới hai người sẵn lòng giúp mẹ con. Một bài học quý giá cho cháu.

Lần thứ hai, vừa mới tối qua đang chạy thì xe tôi bỗng dưng tắt máy, đứng yên ngay Công viên Gia Định. Tôi ngỡ xe lại hết xăng nhưng kiểm tra bình xăng thì vẫn đầy. Thử đề máy thì xe dứt khoát không nổ. Tôi rầu trong bụng, dắt xe tìm chỗ sửa. Đoạn đường từ Công viên Gia Định ra Phạm Văn Đồng không thấy tiệm sửa xe nào. Tôi cứ dắt xe đi mãi, đi mãi. Rồi một bạn trẻ dừng xe, hỏi thăm tôi. Khi biết xe tôi bị hư, bạn ấy lại bảo tôi ngồi lên xe để bạn đẩy giúp. Chúng tôi cứ chạy suốt vì không tìm ra tiệm sửa xe. Đến ngã tư Lê Quang Định, bạn ấy bảo tôi rẽ vào, hy vọng đường này có tiệm sửa xe. Rồi bạn ấy bảo tôi đợi để bạn đi tìm. Hồi lâu sau, bạn quay lại, lắc đầu, bảo không còn tiệm nào mở cửa và đề nghị sẽ đẩy xe cho tôi vì bạn về cùng đường. Lúc này tôi đã gọi người nhà ra giúp nên cảm ơn bạn. Một số người ngồi hóng mát bên vỉa hè, thấy tôi lóng ngóng bèn hỏi thăm. Một anh trong nhóm đứng dậy ra xem... Một loáng thì xe nổ! Anh bảo anh là thợ sửa xe nhưng giờ nghỉ, đi chơi. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết rối rít cảm ơn!

Tôi mong báo chí hãy đăng tải những câu chuyện nhân văn trong cuộc sống, đó cũng là cách để nhân rộng lòng tốt trong mỗi người. Tôi tin lòng tốt có ở mọi nơi. Và khi ấy ai cũng thấy cuộc sống đáng yêu lắm chứ.

MINH TRÍ (Khu dân cư Sông Đà, quận Thủ Đức, TP.HCM)

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục