Tiểu thư ở kí túc xá

Bạn đọc
“Cho My vô kí túc xá, ở riêng bên ngoài phức tạp lắm”. Đó là quyết định cuối cùng của phụ huynh khi nó có kết quả đậu đại học. “Ùi, ở đâu mà chả được”, nó tặc lưỡi dễ dãi, chưa hình dung được ở “trong” và ở “ngoài” khác nhau như thế nào.

Bản tin liên quan

Mặc dù đã phản đối kịch liệt xong cuối cùng vẫn là nó đi giữa, mặt cúi gằm đỏ bừng, một bên là ba, một bên là mẹ tháp tùng. Hic, ngày đầu tiên đến trường đại học sao mà giống ngày cách đây mười hai năm về trước thế không biết!

Đến lúc nhận phòng ở KTX nó bắt đầu thấy choáng, một cái phòng to…bằng phòng riêng của nó ở nhà - có tới sáu cái giường hai tầng chứa mười hai “con vịt giời”. “Ôi trời! Mình sẽ sống thế nào đây, chết mất, hic”, nó thầm rên rỉ. Các nàng í đến trước đang dọn phòng, còn nó mắt tròn vo, miệng chữ O nghe bên tai ong ong:

- Bạn mới nhỏ xíu con hà, thôi nghỉ đi cho khỏe, tụi này dọn được "gồi".

- Trùi, có ba má dắt đi cà…

Haha..haha..

- Con một há ta, chắc được cưng..

- Con kia, làm bạn sợ mi…

Hihi…

Chia tay ba mẹ, nó lẳng lặng sắp xếp đồ đạc, trong lòng nghe hơi nặng nặng. Một đứa được cưng như trứng mỏng như nó, hơi…chảnh như nó (nhiều người nhận xét) sẽ xoay sở thế nào trong cái xã hội thu nhỏ này đây, chưa gì đã thấy oải rồi.

Lặt vặt 1:

Đêm đầu tiên ngủ lạ nhà, không còn chăn gối êm ái, chỉ có cái giường nhỏ xíu chênh vênh nằm mà cứ sợ...rớt. Nó lăn qua, trở lại một cách thận trọng suốt đêm. Mà quái lạ, chả nàng nào chịu tắt đèn, đèn cứ sáng quắc cả đêm thế này, hic.

Chắc nàng nọ tưởng nàng kia thích để đèn nên không nàng nào dám tắt. Dù sao cũng là bạn mới cả, đang ráng để không làm mất lòng nhau đây mà. Đêm nào cũng vầy chắc mình tổn thọ, huhu.. miên man miên man nó chìm vào giấc ngủ mộng mị lúc nào không biết..

Lặt vặt 2:

Sáng dậy sớm, nó đứng trước gương chải tóc, chợt nghe một giọng ngái ngủ pha mùi chọc ghẹo:

- My đi đâu đấy, làm gì mà điệu thế?

Nghe phát bực, trước đây ngoài bố mẹ ra cấm có ai dám vặn vẹo nó đi đâu làm gì, lại còn dám kêu nó điệu à. Bình thường là cái mặt lạnh tanh rồi đó, giờ nén cục tức xuống làm người yêu hòa bình: "My đi ăn sáng, mà sao, có chi không?"

- Đi ăn sáng hả? May ghê! Mua giùm Na đồ ăn sáng lun nha - mắt hấp háy, mặt rạng rỡ!

- Ê, mùa giùm tau luôn mi,..

- Tui nữa nha…

Oa oa… Muốn nổi khùng quá đi, ráng.. nén tiếp làm bạn tốt: “ờ” trong khi đầu óc nó đang sôi sùng sục - dám… sai vặt hả, grừ...

Lặt vặt 3:

Chán, chả muốn ăn cơm, chế mì ăn cho lẹ. Nó cắm điện nấu nước sôi rồi đi ra khu nhà vệ sinh. Lúc trở vào thì: - My, tối nay Hạnh cũng ăn mì giống My nè. Hạnh chế mì cho My luôn rồi, để lấy nồi nấu nước mới.

Nhìn cái mặt hồn nhiên như cô tiên của nhỏ bạn, rồi nhìn qua tô mì nở tét lét hết cỡ của nó, tức muốn xịt khói. Huhu..ai mượn chế nước, tui đâu cần mấy người “tốt bụng” vậy đâu, sống không biết nghĩ cho người khác gì hết mà - khóc trong bụng thôi. Vẫn sợ mất lòng bạn bè, nó có dám nói tiếng nào đâu!

Lặt vặt 4, 5,…

Mệt rồi, tháng tới phải xin papa, mama cho ra riêng thôi, ức chế quá. My ở nhà là nhất, ở đây chả là gì hết, hic!

Trung thu, trường tổ chức lễ hội ẩm thực “Đêm hội trăng rằm” trong KTX, phòng nó xung phong làm lồng đèn. Nó xung phong đi mua giấy dán. Mắc mưa, bịnh, nằm bẹp một chỗ nghe lũ bạn chơi ồn ã ngoài sân. Buồn!

-My, chè nóng đây, chè nóng đây, ăn dzô khỏi bịnh liền. Na mua của tụi phòng bên cạnh đó, ngon lắm.

Lát nữa, mấy cái đầu lấp ló ngoài cửa:

- My đỡ chưa, ra chơi chút đi...

- Ăn gì không mua cho...

- Hắn mệt, thôi để hắn nghỉ đi, lát phòng mình mua về…

Nằm nghe lòng ấm lại!

Sáng cuối tuần, nó đứng trước gương săm soi.

- My, điệu thế, đi chơi à, khi nào về đấy?

Ăn nói đúng là vô duyên, cái nết đánh chết không chừa mà, nó đủng đỉnh: “Ừa, My đi chơi đấy, điệu xưa giờ roài hihi..”. Nó nói mà tưởng như ai nói, phải nó không vậy ta, nói xong mà chính nó còn thấy ngạc nhiên!

Đứa hỏi cũng chả vừa, dai như đỉa, ghẹo tiếp: “Đi chơi đâu dzậy? Cho đi dzới hihi..”

Bình thường là quạu rồi nha. Nhưng lần này chả biết ai mớm cho nó: “My đi dzới.. người iu đấy, mà...thích thì cho đi theo luôn, sao, đi hông? Hihi..”“Chu choa, My bữa nay biết xạo nha, ghê! Hihi..đi dzui dzẻ hén!”

Trời đất quỷ thần ơi, sáng nay nó húp mấy muỗng mỡ mà “trơn tru” dzậy trời. Hít một hơi căng lồng ngực, bấc giác nó cảm nhận có một sự thay đổi nho nhỏ, lòng nhẹ hơn, tâm hồn cởi mở hơn và một chút bản lĩnh hơn. Nó đã trải qua thời gian đầu làm một sinh viên xa nhà như thế…

Theo Dương Quỳnh Liên ( DT/Mực Tím)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM