Thay đổi thói quen để thích ứng với giá xăng

Từng có thời gian sống ở Nhật Bản - một đất nước được xem là giàu nhất, nhì thế giới, tôi ghi nhận một cách sống “phi phương tiện” của người dân nước này. Từ ông giám đốc hay nhân viên tạp vụ đều tự nhiên đi làm bằng xe đạp, các phương tiện vận chuyển công cộng hoặc… đi bộ. Như ở công ty tôi làm -một công ty khá lớn có chi nhánh tại sáu TP lớn của Nhật Bản, mọi người đều không đi làm bằng ôtô riêng. Lúc mới sang tôi đã rất bất ngờ khi được ông trưởng chi nhánh đi bộ ra trạm xe điện đón và sau đó cùng tôi đi bộ về công ty cách đó chừng 1 km. Việc đi bộ ở những cự ly khoảng 3 km là chuyện rất bình thường ở xứ hoa anh đào này.

Trở về Việt Nam và đang giữ một chức vụ ở một công ty, thú thật tôi đã không đủ tự tin để đi làm bằng chiếc xe máy cũ huống gì là đi xe đạp. Đồng ý là hệ thống giao thông của mình khác xa Nhật nhưng vấn đề là thói quen đánh giá nhau qua bề ngoài đã hằn sâu trong cộng đồng. Chẳng trách ông giám đốc của tôi đang sở hữu một ôtô loại sang và thỉnh thoảng ông ấy vẫn phải thay đổi xe cho phù hợp với trào lưu. Bởi nếu không thì ông ấy dễ bị đối tác cho điểm âm hay dễ bị khách hàng dòm ngó bằng ánh mắt thiếu tin cậy.

Trước mắt, tôi chỉ có thể thay đổi một số thói quen dễ làm hao tiền. Nếu trước đây hay lấy xe máy đi dạo phố với bạn bè thì giờ tôi chỉ dắt xe ra đường sau khi đã xác định được địa điểm cần tới và khoảng cách xa gần của đoạn đường... Dẫu rất muốn nhưng chưa biết đến khi nào tôi mới có thể áp dụng cách đi lại như ở Nhật để vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường, lại tốt cho sức khỏe và không bị ảnh hưởng đến công việc.

TRÂM NGUYỄN (Quận 8)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm