Nỗi niềm vợ béo

Nỗi niềm vợ béo ảnh 1

Sau 5 năm kết hôn, tôi đã tăng thêm hơn 20 ký - hậu quả từ 2 lần sinh nở. Thân hình lý tưởng một thời với chiều cao 1.60m của tôi bây giờ quay ra phản chủ. Trông tôi không khác gì con voi còi với 20 ký thịt đắp thêm. Mọi thứ quần áo dù hợp mốt và đẹp đến đâu, khoác lên người tôi tự nhiên vẫn cho ra một cảm giác thật lố bịch. Tôi tự ý thức được điều đó, không rõ lúc nào, tôi mặc định gắn kết mình với những bộ cánh lùng nhùng - giải pháp che giấu mọi điểm thừa thãi trên cơ thể, song chúng chỉ khiến tôi trông càng thiếu gọn gàng hơn. Thật khó tin là tôi có thể để mình trượt dốc đến thế. Kể từ khi kết hôn, tôi tập thể dục ít, ăn uống bừa phứa (lúc nào tôi cũng đói kể từ khi mang bầu. Bi kịch là ngay cả khi tôi đã sinh con xong, cảm giác chết tiệt đó cũng không hề thay đổi). Tôi mất liên lạc hoàn toàn với một tôi trong quá khứ khi ngay cả bản thân còn chẳng nhận ra mình. Gần đây tôi có đọc được một nghiên cứu xuất bản trên tờ Tính cách học và Tâm lý xã hội (Social Psychological and Personality Science), khẳng định rằng những cặp có vợ gầy hơn chồng thường có hôn nhân hạnh phúc hơn. Tôi đâm ra nghi ngờ, mình đồ sộ thế này sẽ ảnh hưởng thế nào tới cuộc hôn nhân hiện tại? Trên giường, ông xã, vẫn khỏe khoắn với những búi cơ săn chắc hẳn đã cảm nhận được mọi vùng mỡ thừa bèo nhèo của tôi. Và điều đó khiến tôi cực kỳ không thoải mái. Tôi tháy mình béo, xấu, cực kỳ thiếu sexy. Một vấn đề khác chẳng thể làm ai trong chúng tôi vui được: Tủ quần áo mới của tôi. Khi tôi phàn nàn với chồng rằng tôi với anh đã không còn “gần gũi” thường xuyên như trước, anh chỉ vào cái quần rộng thùng thình như quần tập yoga của tôi treo trên tủ: “Em yêu, em vẫn truyền hứng thú cho anh, nhưng anh cần nhiều hơn chút nữa để có thể khởi động được”. Lời nhận xét mơ hồ của anh có sức gây tổn thương lớn với tôi, bởi vì anh nói đúng. Tôi tự hỏi không biết chồng có nhận ra sự thiếu tự tin đang ngày một rõ dần ở tôi không. Ngày trước, trong kỳ trăng mật, tôi diễu qua diễu lại trước mặt chồng trong bộ bikini khoe hết mọi đường cong. Bây giờ, sau khi tắm, tôi không dám quấn khăn bông bước ra như một người bình thường - tôi thay đồ xong xuôi hết rồi mới thò mặt ra ngoài. Mới đây, chồng gợi ý chúng tôi đi du lịch để kỷ niệm lễ cưới. Anh muốn đi biển, “anh không nhìn thấy em mặc đồ bơi đã lâu quá rồi”. Nhưng chết tiệt, tôi thấy mình nói với anh rằng tôi muốn lên núi, mặc dù trong thâm tâm, tôi cũng thèm vô cùng cảm giác được nhón chân trên bờ cát. Một chiều mưa, khi hai vợ chồng đang dọn nhà, ông xã tình cờ lôi ra được một tấm ảnh cũ chụp tôi trong chiếc quần jeans ôm sát và áo top crop khoe bụng thon phẳng lì. Anh gần như reo lên: “Ôi trời, trông em thật hot! Nếu em vẫn thế này, thì có khi mình đã có tận 10 đứa con”. Anh đã xin lỗi ngay sau ấy, nhưng tôi biết anh không có ý tỏ ra độc địa. Câu nói vô tình của anh mở màn cho cuộc chuyện trò cởi mở nhất vợ chồng tôi từng có. Tôi nói với anh chính bản thân tôi còn thấy mình không phải là mình. “Lỗi tại anh” - chồng tôi bảo vợ. “Anh lười biếng, và làm em trở nên lười biếng theo”. Cứ thế, chúng tôi tâm sự về những điều đã xảy ra trong 5 năm vợ chồng. Chúng tôi đã làm giàu cho cuộc sống của nhau, làm giàu thêm cả những thói hư tật xấu. Song chúng tôi đều biết rằng, chẳng bao giờ là quá muộn, để nỗ lực đưa mọi thứ về quỹ đạo ban đầu. Tôi quyết định đến phòng tập khi đã giải tỏa được khối stress to lớn nhất đè nặng lên mình bấy lâu. Tôi đăng ký lớp boxing. Vừa đưa cho tôi đôi găng tay, huấn luyện viên vừa nói: “Chị nên tháo chiếc nhẫn đó ra” - huấn luyện viên chỉ vào tay trái của tôi. “Chị sẽ không muốn làm vỡ mặt nhẫn đâu”. Tất nhiên là tôi không muốn. Tôi cất nhẫn đi, xỏ tay vào găng và bắt đầu cú đấm đầu tiên vào cái bịch đang lủng lẳng trước mặt, với tất cả năng lượng dư thừa.
Theo HA (DT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm