Nam thanh niên gặp nạn bị bỏ mặc: Đừng tiết kiệm lòng nhân ái

Bạn đọc

Nam thanh niên gặp nạn bị bỏ mặc: Đừng tiết kiệm lòng nhân ái

(PLO)- Tiết kiệm lòng nhân ái làm chúng ta thành kẻ ác, trơ mắt trước nổi đau của người khác.

Bản tin liên quan

Đọc qua bài viết “Bạn đọc phẫn nộ vụ người đi đường bỏ mặc thanh niên đến chết”, phê phán những người qua đường đã lạnh lùng bỏ đi mà không cứu giúp người bị tai nạn giao thông, tôi cảm nhận rõ sự vô cảm đang lấn át tấm lòng nhân ái.

Câu chuyện những người đi đường, qua nơi xảy ra tai nạn đã không cứu giúp và dẫn đến nam thanh niên PHP chết thảm tại Bình Dương vào đêm 11-12  gây nên nhiều bức xúc trong cộng đồng.


Hiện trường vụ tai nạn ngày 11-12. Ảnh: KD

Nam thanh niên P. bị ngã nằm trên đường, có tất cả bốn người chạy xe máy đi qua và thấy anh P nằm bất động. Tuy nhiên, tất cả bốn người này điều bỏ đi để rồi tài xế xe khách do không nhìn thấy đã tông trúng P. khiến anh tử vong.

Và chắc hẳn, nhiều người vẫn nhớ về vụ việc xế của một hãng taxi và những người tham gia giao thông vào sáng ngày 25-6 tại giao lộ Tân Hương – Võ Công Tồn (quận Tân Phú) bỏ mặc hai nạn nhân bị tai nạn đến chết.

“Đám đông máu lạnh”, “những kẻ vô cảm”... Loạt từ ngữ nặng nề được dư luận sử dụng để nói về thái độ thờ ơ người dân trong các trường hợp trên.

Những đám đông bỏ rơi người bị nạn như vậy có thể xuất hiện bất cứ hiện trường tai nạn giao thông nghiêm trọng nào. Vì sao có một số người  lại không giúp đỡ nạn nhân? Họ thật sự “dửng dưng”, “máu lạnh”, “vô cảm”? Hay có lý do nào khác?

Nhiều người tham gia giao thông rất muốn cứu người nhưng lại sợ phiền hà. Có một số người tham gia giao thông có một quy luật bất thành văn “thà bỏ mặc người gặp nạn còn hơn gặp họa vào thân”.

Cũng có một số trường hợp được cho là "làm ơn mắc oán" khi cứu giúp người bị tai nạn giao thông. Có trường hợp giúp đưa nạn nhân bị tai nạn giao thông vào bệnh viện, khi gặp người nhà chưa hỏi trước sau gì đã bị đánh. Nguyên nhân vì người nhà nạn nhân nghĩ người đưa vào bệnh viện là người gây tai nạn. 

Cũng có trường hợp đưa giúp nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, sau đó thì cơ quan công an có thể lưu giữ người đưa vào để làm rõ các vấn đề liên quan. Đặc biệt là làm rõ vấn đề bạn có phải là người đã gây ra tai nạn hay không.

Từ hành động cứu người cao đẹp để rồi tự đưa mình vào biết bao phiền phức. Như vậy, thử hỏi người ta sẽ chọn dừng lại hay là một cái nhấn ga bỏ đi. Thực tế, nhiều người đã chọn bỏ đi. Họ chọn bị cộng đồng nói là vô cảm và sự day dứt khi nghĩ đến nạn nhân còn hơn những vạ lây do lòng nhân ái của mình,

Sự vô cảm đang ngày càng lấn lướt lòng nhân ái trong một bộ phận người. Vì lời ích của bản thân, vì sợ mang họa về sau mà họ làm ngơ trước sự khốn đốn của người khác và dần “tiết kiệm” lòng nhân ái của mình.

Chẳng lẽ chúng ta cứ để bao mạng người ra đi rồi chép miệng mà nói “giá như...”. Đáng ra, hai nạn nhân trong vụ va chạm xe taxi tại Tân Phú và nam thanh niên gặp nạn ở Bình Dương vẫn được sống tiếp nếu chỉ cần một cánh tay đưa ra giúp đỡ. Nhưng họ đã phải ra đi trong sự tuyệt vọng về tình người.  Một cuộc gọi cho 115 lại quá khó khăn chăng?

Người Việt có tinh thần tương thân tương ái. Tôi không tin tất cả mọi người Việt Nam đều hành xử như vậy trong những vụ tai nạn giao thông. Vẫn có những người hì hục đục bỏ bê tông rơi ra đường để những người tham gia giao thông khác không bị tai nạn. Vẫn có những người miệt mài trên người chuyến xe nhân ái giữa đêm khuya, mưa gió để giúp đỡ người bị nạn.

Đừng để những lợi ích cá nhân khiến chúng ta ích kỷ. Sự tiết kiệm lòng nhân ái làm chúng ta thành kẻ ác, trơ mắt trước nổi đau của người khác.

 

VÕ PHẠM

BÌNH LUẬN

nguyễn phương

Mới đây ở Hải Phòng vì cứu giúp đỡ người bị nạn trên đường một người đã bị xe tông tử vong,phải nói sao làm sao để không bị coi vô cảm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM