Mất cả tương lai vì game online

Thành thông minh từ nhỏ, bố mẹ đều là cán bộ nhà nước ở một tỉnh miền Trung. Nhà Thành chỉ có hai người con là cậu và chị gái. Bao nhiêu niềm hy vọng cha mẹ Thành dồn hết vào cậu con trai. Ngày Thành trúng tuyển vào khoa công nghệ thông tin một trường ĐH ở TP.HCM, cả nhà vui như mở hội...

Năm đầu ĐH, Thành về nghỉ hè với một bảng điểm đủ làm yên lòng cha mẹ nhưng từ học kỳ đầu năm thứ hai, điểm cứ thấp dần, phải thi lại mấy môn. Nghĩ con mình học vất vả, cha mẹ Thành đầu tư nhiều hơn. Họ mua xe máy, sắm điện thoại và tăng số tiền gửi mỗi tháng cho con. Với mức lương công chức, chừng đó là cả một sự cố gắng. Năm thứ ba, khi Thành về ăn tết, thấy con gầy rộc, cha mẹ Thành hỏi han thì được cậu trả lời do chương trình học quá nặng. Và số tiền gửi vì thế lại càng nhiều hơn để cậu con trai có thể thuê nhà trọ tươm tất gần trường.

Hè Thành chỉ về quê vài hôm rồi vào lại Sài Gòn. Cậu giải thích cần học thêm ngoại ngữ. Thành nói với bố: “Điểm của con chỉ ở mức trung bình, con sẽ cố học tốt hơn để sau này xin được việc làm tốt”.

Mất cả tương lai vì game online ảnh 1

Phụ huynh nên giám sát thường xuyên việc con cái chơi game. Ảnh minh họa: HTD

Thế nhưng bạn bè, người thân của gia đình Thành ở Sài Gòn lại thấy Thành siêng đến thăm họ và thường hỏi vay tiền với lý do mua sách vở, đến hạn đóng tiền trọ mà cha mẹ chưa gửi kịp. Ban đầu, Thành vay và trả đều. Sau đó số tiền vay lớn dần. Hơn một năm sau, Thành biến thành con nợ của tất cả người quen của cậu, của bố mẹ cậu và không còn quay lại “thăm” họ.

Hết năm thứ tư, khi bạn bè đã khoác áo cử nhân, Thành vẫn né tránh khi bố mẹ hỏi về ý định xin việc sau này. Rồi cậu không gọi điện thoại về nhà nữa.

Khi một người quen gọi điện thoại báo cho bố của Thành rằng con ông lười học và lêu lổng, ông không tin. Phải đến khi người ấy gửi thư cho ông, hướng dẫn cách truy cập website của trường ĐH nơi Thành theo học để xem kết quả học tập, ông mới bật ngửa.

Bận công tác, ông nhờ người anh nhân dịp có việc vào Sài Gòn ghé thăm cậu. Người bác đến trường không gặp Thành và được bạn bè Thành cho biết cháu ông đang trả nợ cho chương trình năm thứ hai. Đến chỗ trọ tìm, ông càng choáng hơn khi Thành và hai người bạn thuê một phòng trọ hôi hám chỉ đủ kê cái giường với giá 400.000 đồng, không phải là một căn phòng tươm tất với giá 1,5 triệu đồng như cậu nói. Chờ mãi không thấy Thành về, ông bác nhờ một người bạn trọ cùng dẫn đi tìm và gặp thằng cháu đầu bù tóc rối, người ngợm như thằng nghiện đang chúi đầu chơi game trong tiệm net.

Bố mẹ Thành có mặt ở Sài Gòn ngay sáng hôm sau, sau cú điện thoại của ông bác. Không thể nói ông đã thất vọng như thế nào về cậu con trai, niềm hy vọng của gia đình. Gần năm năm chắt chiu nuôi con ăn học ở Sài Gòn, khấp khởi chờ ngày nó đỗ đạt, giờ trước mặt ông là thằng con thân tàn ma dại, học hành dang dở vì nghiện game. Cố bình tĩnh, ông thuê nhà trọ khác cho con và xin nhà trường cho Thành chuyển qua hệ cao đẳng.

Chỉ một năm sau, Thành thú nhận: “Ba cho con nghỉ học. Học cao đẳng giờ con cũng không theo nổi”.

Sĩ diện với bạn bè, Thành không về quê mà đi xin việc ở Sài Gòn. Nhưng sức khỏe yếu, không có chuyên môn, cũng không làm được việc nặng, cậu quay về với công việc duy nhất có thể: trông coi tiệm net nơi cậu thường chơi game. Hai tháng sau, chủ tiệm cho Thành nghỉ việc vì cậu mãi chơi game, không lo quản lý tiệm.

Bố của Thành cay đắng: Ông đã quá tin con trai và cũng không lường hết tác hại của việc nghiện game. Giờ thì mọi việc đã quá trễ. Những gì ông có thể làm là lôi cậu quý tử về quê để cai nghiện, bồi dưỡng sức khỏe và tìm cho cậu một nghề gì đó. Ông nói mà mắt đỏ hoe: "Kỳ vọng của tôi về sự nghiệp, công danh của nó xem như mất trắng. Nhưng nếu không đưa nó về, để nó nghiện ngập, đắm chìm trong trò chơi này, có ngày tôi mất hẳn đứa con".

LAN BÌNH ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm