Mất cả gia đình, cháu bé bị trầm cảm

Bạn đọc

Mất cả gia đình, cháu bé bị trầm cảm

Sau lần bị tai nạn và lần lượt mất cả gia đình, cậu bé đã gần như không giao tiếp được với ai.
Cô Nguyễn Thị Ngọc Hân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường Tây D (huyện Hòa Thành, Tây Ninh) nghẹn lời khi nói về một học trò của mình: “Trường ở vùng nông thôn nghèo nên học trò nhiều đứa hoàn cảnh lắm. Nhưng hoàn cảnh như em Trần Công Chánh lớp 2B thì thiệt tôi không tưởng nổi”.

Thật không tưởng tượng nổi những mất mát, đau đớn mà cậu bé tám tuổi đã phải trải qua. Sau hai tai nạn giao thông cách nhau chưa đầy năm, mẹ và chị em, rồi sau đó đến cha em đã vĩnh viễn ra đi, để lại em trơ trọi.

Hồi Chánh mới lên ba, cha em bị điều tra về một tai nạn lao động. Ông làm công nhân của một nhà máy chế biến bột mì. Sau một kíp trực, thay vì ngắt cầu dao điện, ông lại bấm nhầm vào nút khởi động máy làm một đồng nghiệp bị cuốn vào máy thiệt mạng. Mẹ em tất tả chở hai con đi thăm cha. Trên đường đi, một chiếc xe đã lao thẳng vào ba mẹ con Chánh. Chị em chết tại chỗ, mẹ em chết tại bệnh viện. Chánh bị văng lên lề đường, may mắn sống sót.


 

Em Chánh và vợ chồng người bác đang cưu mang em. Ảnh: HM

“Chánh sống sót nhưng sau bữa đó nó khờ đi luôn…” - bà Trần Ngọc Châu, bác dâu đang cưu mang Chánh, xót xa.

Cha của Chánh may mắn được tòa xử án treo, về nhà tiếp tục đi làm mướn nuôi con. Gần đến ngày giỗ mẹ Chánh, một tai nạn lại xảy ra. Một tay đua lao thẳng vào cha em khi ông đang đi trên đường. Ông chết tại chỗ.

Cậu bé bốn tuổi rơi vào trầm cảm, khủng hoảng một thời gian dài, gần như không giao tiếp được với ai. Ông Trần Thành Nhân, bác ruột Chánh, buồn bã nói về việc đứa cháu bị tắt tiếng suốt mấy năm trời: “Chắc do nó bị té đập đầu xuống đường. Nhưng may mà còn nó sống sót. May mà…”.

Chánh vẫn là một đứa trẻ nhưng đã bị tai nạn giao thông cướp đi mọi thứ, mất người thân và mất cả tuổi thơ. Đứa trẻ mồ côi ấy đã tự phản vệ lại những mất mát bằng cách ít giao tiếp với thế giới xung quanh. Cô giáo chủ nhiệm Chánh kiên nhẫn giúp Chánh hòa nhập và học tập tiến bộ nhưng Chánh vẫn chưa giao tiếp tốt với mọi người, ít nói và ít tập trung vào bài giảng.

Chánh được vợ chồng người bác tốt bụng cưu mang. Họ rất nghèo, chỉ có mỗi nghề làm mướn. Bà đi rửa chén thuê, làm ngày nào chỉ đủ ăn ngày đó. Năm người con của họ đều phải sớm nghỉ học bươn bả mưu sinh cùng cha mẹ. Bác trai Chánh hằng ngày phải chở đứa cháu đi học vì nhà cách trường khá xa. Như mọi lần, đôi tay nhỏ bé của Chánh lại bấu chặt vào ông mỗi khi lên xe ngồi. Chánh lại run rẩy, ú ớ khi một chiếc xe nào đó xé gió chạy vù qua. Còn bác của Chánh, lại lặp lại nhiều lần câu “May mà” như đó là một câu bùa chú có thể xoa dịu nỗi đau của em.

NGUYỄN HOÀNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM