Góc nhìn: Ném đá vào xe, lý giải từ một chữ buồn

Bạn đọc

Góc nhìn: Ném đá vào xe, lý giải từ một chữ buồn

(PLO)-Những đứa trẻ như chúng tôi thời đó chẳng bao giờ hình dung được hậu quả từ những viên đá mình ném đi để tìm niềm vui, không thể ngờ là nó có thể trút tai họa lên người khác.

Bản tin liên quan

Lại thêm một vụ ném đá vào xe khách trên tuyến đường Hồ Chí Minh, khiến một cháu bé trên xe suýt bị mù mắt. Trong số những thủ phạm gây nên trò chơi tai hại này, không biết có bao nhiêu là trẻ em - những cô bé, cậu bé không ý thức được hành động của mình. Với chúng đó chỉ là một trò chơi mà không biết rằng trò ném đá ở vùng thôn quê đang thật sự gây ra nỗi ám ảnh cho những chuyến xe khách đường dài, đi qua cung đường Tây Nguyên.

Tuổi thơ, ở quê (miền Trung), tôi cũng từng chứng kiến nhiều đứa trẻ ném đá vào những đoàn tàu hỏa nên phần nào hiểu được tâm trạng của những đứa trẻ ở Tây Nguyên. Nguyên nhân cũng bởi nỗi buồn.


Một xe khách bị ném đá vỡ kính xe

Tôi nhớ lúc nhỏ cảnh ở thôn quê buồn lắm. Những đứa trẻ như chúng tôi chỉ biết quanh quẩn theo đàn bò trên những cánh đồng hiu quạnh. Vì thế mỗi khi thấy có chuyến tàu hỏa chạy qua, chúng tôi muốn chứng tỏ sự hiện diện của mình bằng cách vẫy tay hoặc la toáng lên. Một vài đứa quá khích thì lấy đá ném vào toa tàu.

Một kiểu phản ứng như để xua tan nỗi buồn chốn thôn quê vắng lặng này đã diễn ra như thế. Những đứa trẻ như chúng tôi thời đó chẳng bao giờ hình dung được hậu quả từ những viên đá nhằm ném đi nỗi hiu quạnh của mình có thể trút tai họa lên hành khách trên những chuyến tàu.

Những đứa trẻ ở Tây Nguyên có lẽ cũng thế. Chúng không ý thức được hành động của mình đang gây ra nỗi khiếp sợ cho hành khách trên những chuyến xe.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi những đứa trẻ ở nông thôn xem tuyến đường lộ, đường tàu hỏa là sân chơi, là nơi tìm chút niềm vui khi xung quanh chúng chẳng có cái vui nào đáng kể hơn. Cảnh vật đã buồn, cộng thêm sự thiếu quan tâm của người lớn càng làm cho những đứa trẻ lạc lõng hơn trong thế giới của mình.


Những sân chơi vui tươi, lành mạnh cho trẻ em nông thôn là rất cần thiết. Ảnh minh họa

“Sự nghèo khó khốn cùng nhất là nỗi cô đơn và cảm giác không được yêu thương”, có một câu danh ngôn đầy triết lý nói về nỗi cô đơn như thế. Đó có thể là tâm trạng của nhiều đứa trẻ - thủ phạm ném đá vào những chiếc xe chạy ngang qua miền quê nghèo xa xôi.

Mong người lớn hãy chìa ra những bàn tay, nắm lấy và dìu dắt các em đi qua nỗi cô đơn của tuổi thơ khờ dại. Đừng để chúng xem những chuyến tàu, chuyến xe là “sân chơi”, là nơi trút bỏ nỗi buồn thôn dã.

TRUNG THANH

BÌNH LUẬN

Mai Văn Bắc

Ném đá không phải có trẻ em. Mà người lớn tham gia mới là điều đáng nói.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM