Đồ thị của tình yêu

Cứ ngỡ do công việc áp lực, mãi khi thấy chị bắt đầu hỏi mọi người tìm giúp căn hộ đủ ở để ra thuê trọ, hoặc có chung cư nào vừa tiền thì mách để chị mua… mọi người mới ái ngại: “Đã đến mức ấy rồi cơ à?”.

Nếu có vấn đề thì chắc cũng chỉ nằm ở mối quan hệ nhà chồng thôi. Vì bố anh đã mất, anh chị giờ sống cùng mẹ chồng. Hẳn chị đã chịu rất nhiều ấm ức khi ở với mẹ chồng ham chơi, cờ bạc lô đề, từng cắm mất xe mà bố chị tặng chị. Hai đứa cháu cũng chưa bao giờ được bà chơi cùng dù chỉ là năm phút chứ chưa nói là trông hộ cho con đi làm. Chị phải tự túc toàn bộ trong khi thi thoảng lại có người đến đòi nợ. Cả nhà luôn sống trong cảnh thấp thỏm e có ngày bị tống ra đường, vì nhà hiện vẫn đứng tên bà, và có thể bị mang đi “ở đợ” bất cứ lúc nào, chị cố nhẫn nhịn mà ngày càng bức bối…

Thật ra khi xảy ra chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ, nhưng khi tình yêu gặp trục trặc có lẽ cả hai sẽ cần nhìn nhận lại mình thay vì viện cớ, đổ lỗi cho người khác. Nếu đó có là do khách quan thật thì cũng phải trách rằng mình lập trường tư tưởng không vững, nên mới dễ bị tác động.

Vì tình cảm vợ chồng thường có lúc thăng lúc trầm, có lúc vui, lúc buồn, đôi khi vừa cười đó rồi khéo lại rơi nước mắt, như đồ thị hình sin khởi điểm bao giờ cũng thấp để rồi phát triển dần lên, đến giai đoạn cao trào, rồi thoái trào, mối quan hệ dần đi xuống vì những vụn vặt. Lỗ nhỏ làm đắm thuyền, nếu không “vá” gấp thì sẽ xuống tận đáy của đồ thị, tình yêu sẽ mãi bị chôn vùi ở đó, có lên được hay không phải chờ thời gian cùng sự nỗ lực của cả hai. Nếu có thể cùng nhau vượt qua, thì lại tiếp tục bước vào một chu kỳ phát triển mới.

Song, để nhận ra mình đang ở đoạn nào không dễ, bên cạnh đó chẳng có gì là vĩnh cửu, thế nên chỉ còn biết hãy sống cho tốt, cho đúng lẽ phải và mong sao tình yêu sẽ ở càng lâu càng tốt trên điểm cực đại. Còn sau có ra sao cũng không phải ân hận, chắc duyên đã hết, không còn nợ nhau gì nữa, bắt đầu tìm một đồ thị khác mới mẻ hơn...

Theo TSL (DT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm