Chuyện tử tế trên những nẻo đường Sài Gòn

Họ có giàu có gì cho cam nhưng bằng tấm lòng, họ vẫn làm được. Những câu chuyện tử tế từ những con người tử tế giúp mọi người yêu cuộc sống này hơn, tin cuộc sống này hơn. Và tôi vẫn tin “người với người sống để yêu nhau”…

Niềm vui của các cụ già chùa Lâm Quang khi được anh Kiếm chăm sóc bữa ăn ngon. Ảnh: TRÀ GIANG

Dạo một vòng quanh facebook, tôi lại bắt gặp những câu chuyện tử tế khác.

Hôm nay trong lúc đi làm bên ngoài về văn phòng, đang đi trên đường thì thấy một anh dắt bộ chiếc xe giữa trời nắng, mồ hôi ướt nhẹp cả cái áo sơ-mi, hai bên đường vẫn có chỗ sửa xe mà ảnh không ghé, chắc là hết xăng.
Định bụng thôi kệ, đi luôn nhưng trong lòng khá lo lắng.

Đi mãi để ý không thấy cây xăng hay chỗ bán xăng nào, chạy được hơn 20 phút vẫn không thấy cây xăng, chạy thêm 10 phút nữa mới thấy cây xăng. Không hiểu sao lúc đó mình dừng lại đổ xăng, sẵn tiện mua 20 ngàn xăng để trong vỏ chai nước suối đã dùng rồi quay xe lại tìm cái anh dắt bộ.

Thấy ảnh, mình đưa chai nước suối đựng xăng kêu :"Đổ đi rồi chạy lên tầm gần mấy chục phút nữa có cây xăng đó anh".

Tự nhiên anh đó nhìn mình xúc động: "Trời, sao em biết xe anh hết xăng. Mà sao em đưa xăng cho anh?"

- "Em thấy anh dắt bộ quá trời nên đoán vậy thôi. Anh đổ xăng đi rồi chạy lại cây xăng mà đổ cho đầy bình. Em cũng hay quên đổ xăng lắm nên đồng cảm".

Tự nhiên lúc đó, ,mắt anh ấy rưng rưng (mình cũng thấy ngại ghê). Xong mình đưa chai xăng rồi phóng xe đi luôn.

Ai ngờ chạy được một đoạn thì anh đó gọi với theo. Quay ra thấy ảnh chạy xe song song. Ảnh bảo "Cái người gì kì cục, chưa kịp cảm ơn đã phóng đi mất tiêu. Cảm ơn nhiều nha".

"Không có gì đâu anh, chuyện nhỏ xíu mà. Thôi anh đi công chuyện của anh đi, không có gì đâu mà bận tâm". 

Nói vậy mà ảnh không chịu đi, cứ bảo mời cafe cảm ơn. Mình bảo giờ mình bận rồi, để khi khác còn đòi xin số. Tới đây thì mình dọt.

Con gái đi ra đường được giúp nhiều và dễ được giúp hơn con trai. Nên khi con trai được con gái giúp thì thành ra rưng rưng vậy sao? (Chuyện trích từ FB Bé Bầu)

Một bữa, hai mẹ con tôi đi đám cưới tận quận 5. Khi về, chạy theo đường Võ Văn Kiệt, nhìn hoài không thấy cây xăng nào mà đồng hồ xăng thì báo cạn kiệt rồi, đành liều chạy tới tới. Cửa hầm Thủ Thiêm hiện ra. Ôi trời ơi. Bất hạnh rồi vì tôi biết chắc từ hầm Thủ Thiêm trở đi cũng sẽ không có cây xăng nào. Bấm bụng chạy, đến giữa hầm, cà khục cà khục, xe tắt máy! Hai mẹ con tôi đành phải dắt bộ xe ngay trong đường hầm (hơi ớn). Chợt một chị gái dừng lại, hỏi xe bị sao vậy? “Dạ, hết xăng chị ơi. Mà chị không đẩy được đâu, thôi chị chạy đi, em cảm ơn chị”. Mẹ con tôi lại hì hục dắt xe đi, rồi cũng ra khỏi đường hầm. Đi thêm một đoạn nữa, chợt có hai bạn trẻ dừng xe hỏi thăm. Xong bạn ấy bảo chị đứng chờ để em đi kiếm xăng chứ dắt bộ xa lắm. Hai mẹ con tôi chờ hoài chờ hoài mà chưa  thấy hai bạn ấy quay lại. Con trai tôi lo lo: hay chú đi luôn mẹ? Tôi vững tin: Không đâu con, chú đã nói mua dùm mình mà. Chắc hơi xa vì chú phải vòng lại đường hầm mới gặp mình.

Chờ hoài cũng sốt ruột và hơi sợ, hai mẹ con tôi dắt bộ đi từ từ. Chợt một bạn trai rà xe tới. “Để em đẩy cho, chị dắt bộ biết chừng nào”. Tôi nói, có người mua dùm xăng cho chị rồi. Bạn ấy bảo, em cứ đẩy được đoạn này hay đoạn đó. Vậy là tôi gửi cậu con trai qua xe cậu ấy rồi cậu ấy đẩy xe giúp tôi. Chạy khoảng hai cây số mới tới ngã tư đoạn rẻ vô cầu Cá Trê thì tôi gặp người bán xăng lẻ. Tôi vội cảm ơn bạn ấy để bạn ấy chạy về trước. Tôi định gọi người đổ xăng thì thấy hai bạn trẻ lúc nãy trờ tới, trên xe treo tòn ten bịch xăng… (trích FB Nấm Mẹ Nguyễn)

Giữa Sài Gòn nhiều bon chen, xô bồ nhưng nơi đâu cũng lấp lánh những tấm lòng giản đơn vậy đó…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm