Chuyện của hai mẹ con chỉ mong được ngủ trên giường

Theo chân bà Đỗ Thị Bích Loan, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phước Sơn (huyện Ninh Phước, Ninh Thuận), chúng tôi đi vòng vèo qua những đồng lúa trải dài hun hút, trên bờ ruộng có chỗ rộng chưa tới hai gang tay để đến một khu đất nổi lên giữa cánh đồng. Người ta gọi đây là xứ đồng Cà Vàng của thôn Ninh Quý 2.

Trời nhá nhem tối, trước mắt chúng tôi là năm, sáu căn nhà nhỏ xíu, lợp tôn vách đất. Chúng tôi đến một cái nhà xiêu vẹo giữa những căn lụp xụp bên cạnh, đó là nhà của bà Nguyễn Thị Ngọc (68 tuổi) và con trai tàn tật Lê Tấn Thảo (43 tuổi).

Gia đình bà Ngọc đã sống ở đây khoảng 40 năm. Vì chồng bà (đã qua đời) là con trai duy nhất của liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng nên nhà bà được xã xem xét xây nhà tình nghĩa với số tiền được trao theo quy định là 40 triệu đồng. Thế nhưng do bà không có lấy một mét vuông đất thổ cư nào nên không thể xây nhà được. Căn nhà bà đang ở là làm tạm trên một gò đất nông nghiệp tách bạch hẳn khỏi đất ở của làng.

Anh Ngọc đang phụ mẹ lột hạt điều thuê kiếm sống. Ảnh: THANH SƠN

Thấy có khách tới, anh Thảo lê bước chân nặng nhọc ra đón, miệng cười ngơ ngác như gặp được người quen. Từ nhỏ anh bị chậm phát triển trí tuệ, đi đứng nói năng cũng khó khăn. Bà hằng ngày bất kể mưa nắng đều đi bộ vào xóm lột hạt điều mướn. Ngày cao nhất cũng chỉ kiếm được 36.000 đồng. Anh Thảo đang hưởng chế độ người khuyết tật, một tháng được 800.000 đồng. Thỉnh thoảng từ rẻo đất nhỏ trước nhà, anh hái trái bầu, nắm đậu bước thấp cao vào xóm bán, ai trả được bao nhiêu cũng cầm về đưa mẹ.

Bà Ngọc không nói nhiều về khó khăn của hai mẹ con mà chỉ ngậm ngùi thương chồng cả đời vất vả, chưa bao giờ được ở một căn nhà xây, ngủ trên một chiếc giường tử tế.

Trong nhà ngoài ba cái bàn thờ, một bộ bàn ghế cũ thì hầu như không có vật dụng nào. Chúng tôi lặng người nhìn nơi ngủ của hai mẹ con ở ngay trên nền nhà trét xi măng lem luốc, gió thổi tứ bề qua những lỗ thủng lỗ chỗ từ tường nhà được trét bằng đất.

Cô bạn đi cùng dè dặt hỏi: “Mưa gió thì mẹ con dì ở đâu?”. Bà Ngọc thản nhiên: “Thì cũng ở đây thôi chứ đi đâu được hả cô. Dột chỗ nào thì hứng chỗ ấy, rắn rết bò vào thì đập”.

Sát nhà là căn bếp trống hoác, hai cái lò đun bằng củi lạnh tanh. Tôi hỏi anh Thảo: “Nhà ăn cơm chưa?”. Anh lắc đầu không nói, bà Ngọc đỡ lời: “Cơm nấu hồi trưa rồi, chờ kiếm chút rau vào chấm mắm nữa là ăn thôi, chú à!”.

Trời sẩm tối, chia tay mẹ con bà ra về, bà Loan hỏi anh Thảo: “Có thích ngủ trên giường không?”. Người đàn ông tội nghiệp cố lắm mới nói được mấy từ “thích… thích… mà không có tiền”.

Bạn tôi ra đến ngõ còn chạy lại dúi vào tay người mẹ ít tiền. Đi xa một đoạn, ngoái nhìn lại, căn nhà lúc nãy còn ánh điện giờ chỉ le lói mấy bóng đèn đỏ quạch trên bàn thờ. Họ phải tiết kiệm…

Chúng tôi im lặng suốt đường về, ai cũng đang cầu mong cuộc sống của mẹ con họ sẽ khá hơn. Ước gì đến ngày 27-7 năm nay họ có một chái nhà mới thì tốt biết bao. Trước mắt, họ cần một cái giường để ngủ.

Bạn đọc giúp đỡ bà Nguyễn Thị Ngọc vui lòng gửi về số tài khoản: 1607201005173. Chủ tài khoản: Báo Pháp Luật TP.HCM, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Phan Đình Phùng (khi chuyển khoản xin ghi tên người gửi và nội dung: “Giúp bà Nguyễn Thị Ngọc”).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Nỗi lo khi xài thẻ tín dụng

Nỗi lo khi xài thẻ tín dụng

(PLO)- Để tránh vướng nợ xấu khi sử dụng thẻ tín dụng, người dùng thẻ phải có kế hoạch chi tiêu thông minh, thanh toán nợ đúng hạn…