Tôi từng là học viên được nuôi dưỡng, lớn lên từ trung tâm trẻ mồ côi. Sau khi trưởng thành, cũng như phần đông những người khác tôi ở lại phục vụ cho trung tâm, làm công việc trực tiếp chăm sóc trẻ nhiễm HIV/AIDS.
Trong quá trình chăm sóc, gần gũi với trẻ, không may tôi đã bị lây nhiễm. Tôi nói ra điều này chỉ mong xã hội có thể thấy được rằng nếu chúng tôi ngại khó ngại khổ thì đã không nhận làm công việc có nguy cơ lây nhiễm và có thể đánh đổi cả cuộc sống và tương lai hạnh phúc gia đình như thế này.
Sau khi xem đoạn clip “Hành hạ trẻ HIV trong bữa ăn”, những người đang làm việc tại trung tâm như chúng tôi cũng hết sức bàng hoàng và đau xót. Tuy nhiên, không phải tất cả cô bảo mẫu đều như vậy. Cũng là trẻ mồ côi nên chúng tôi rất thấu hiểu và đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh của các cháu như thế nào, riêng bản thân tôi là người thấu hiểu hơn ai hết khi phải chịu đau đớn về tinh thần và cả thể xác khi bệnh tật hành hạ. Mong mọi người có cái nhìn công bằng và khách quan hơn, không nên quy chụp tội lỗi cho tất cả cán bộ lãnh đạo và nhân viên trung tâm.
Một số ý kiến cho rằng việc xảy ra là trách nhiệm thuộc về giám đốc trung tâm. Nhưng tôi xin khẳng định giám đốc rất có tinh thần trách nhiệm, hết lòng quan tâm chăm lo đời sống tinh thần và thể chất cho trẻ HIV... Tôi không phủ nhận những hành động sai trái của một số ít cô, cũng không phải nói ra để biện minh cho những hành động đó nhưng vừa qua dư luận hầu hết đều lên án chúng tôi một cách gay gắt. Chẳng may mang bệnh, tôi không đòi hỏi đến sự bù đắp, kể cả khi được đề nghị tuyên dương, báo cáo điển hình nhưng tôi cũng không nhận vì xem đó là số phận của mình, chỉ mong sống nốt phần đời còn lại gắn bó với trẻ và trung tâm. Tuy nhiên, thật đau lòng khi mọi người lên án cho rằng chúng tôi lợi dụng các cháu để vận động từ thiện cho mình và phủ nhận tất cả công sức đóng góp của toàn thể cán bộ lãnh đạo và nhân viên trung tâm chỉ vì sai lầm của một số cô.
Những cô vi phạm đã nhận ra hành vi của mình đã làm tổn thương các cháu và gây ảnh hưởng đến uy tín của trung tâm. Hành động của các cô thật đáng trách, lẽ ra cùng hoàn cảnh các cô phải đồng cảm yêu thương trẻ hơn nhưng xét về khía cạnh khác thì các cô cũng từng bị tổn thương về mặt tâm lý do không được sự quan tâm yêu thương, chăm sóc của gia đình ngay từ bé. Xin dư luận khoan dung, tha thứ cho các cô sai phạm có dịp sửa đổi để trở lại công việc chăm sóc cho trẻ bằng tất cả tình yêu thương. Mong mọi người hãy ghé thăm trung tâm để tận mắt nhìn thấy các cháu khỏe mạnh và cảm nhận được nỗi nhọc nhằn của các cô bảo mẫu khi chăm sóc trẻ nhiễm HIV như thế nào để có sự đồng cảm, chia sẻ, góp sức cùng chúng tôi chăm sóc trẻ ngày một tốt hơn. Chúng tôi làm việc hết lòng là vì các cháu, không nhất thiết phải được tuyên dương với những danh hiệu cao quý mà chỉ cần mọi người hiểu được việc làm của chúng tôi. Xin mọi người hãy tạo cơ hội cho các cô sai phạm và ghi nhận sự đóng góp của cán bộ lãnh đạo và nhân viên trung tâm, đừng vì sai lầm của một số cô mà để mất đi một cán bộ lãnh đạo đầy tâm huyết với công việc. Chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả sự quan tâm chia sẻ và hứa sẽ bình tâm và nỗ lực hơn với công việc mà mình đã chọn.